-
Nghèo mà vui.
Sau 75 gia đình tui dọn về quê nội ở ấp...xã. Chui vô ở nhà tôn vách lá mà vui lắm à.
Cái bếp là ba cục gạch, chụm bằng rơm mà không hề bị cháy nhà. Chung quanh có trồng cây so đũa, đất rất dễ trồng ai dốt cũng trồng được. Phía sau là ruộng, sau khi ruộng gặt xong, mình đi nhổ rạ về làm nấm rơm. Ruộng nội tôi rất xa, đi rất mỏi cẳng và khi đến nơi rồi thấy ruộng nội tôi sao quá lớn, tôm rất dễ có, mình đặt lờ xuống mương ruộng là ngày hôm sau có tôm bạc rất nhiều.
Vì nhà tôi cho bà con gửi phân bón nên khi họ trả ơn họ cho đậu xanh, hàng bông.
Xã này nổi tiếng là sơ ri, bà con tui có vườn sơ ri trái lớn, thịt nhiều chứ không phải như ở SG bán trái sơ ri nhỏ xíu.
Có chợ đêm bán bánh tráng phồng kẹp xôi nước dừa. Quê nội tui cái gì cũng nước dừa, cháo cá lóc chế nước cốt dừa, bánh tét dừa...
Nghèo mà ăn ngon lắm à. Ăn cháo đậu xanh, chiên (bánh mì khô+ bột mì+ tôm) ( vì lúc đó VN ăn bo bo, bột mì)
Nửa đêm ngủ nghe tiếng gì rầm rập bên ngoài, sáng ra mới biết con ngựa hàng xóm sổng chuồng quần trước sân nhà mình!.
Thích nhất là đi qua phà thiên hạ bán đồ ăn ngon kinh khủng, lạp xưởng, bánh dừa...
Khi học xong tiểu học lên xã học cách mấy cây số, vì ở gần biển nên gió dữ lắm, nếu chạy thuận theo chiều gió thì mình khoẻ gió đưa mình đi, còn ngược chiều có khi gió mạnh làm xe đạp mình đứng lại.Cái lớp mình học là nhà lá nền đất trời mưa trơn trượt.
Ở quê nuôi gà dễ lắm. Chúng đi xa kinh khủng nhưng tối biết đường về.