-
[B][SIZE="4"][COLOR="#ff0000"]Đông Buồn[/COLOR][/SIZE][/B]
Gió đông hoa tuyết rụng
Hai bên đường vắng hoe
Tôi, mình tôi bước chậm
Với nỗi buồn lê thê
Xòe hai bàn tay hứng
Tuyết lạnh nơi xứ người
Mấy mươi năm còn lạ
Vẫn giữa trời bơ vơ
Hai hàng cây buồn bã
Trong giá buốt chiều đông
như tôi, người lữ khách
Mang kiếp đời lưu vong!
Chạnh lòng tôi muốn khóc
Thấy con chịm lẻ bầy
Bàu bạn đâu không thấy
Nơi nào xỏai cánh bay?
[B]Mạc Trần Lan[/B]
-
[COLOR="#0000ff"][SIZE="4"][B]Khi Nào Mùa Đông Không Buồn Nữa? [/B][/SIZE][/COLOR]
Tôi ở đây
đông về không có tuyết
Nhưng trong lòng rét mướt nỗi cô đơn
Hàng cây khô nhung nhớ lá vô cùng
(dẫu chiếc lá vàng hoe buồn da diết)
Mùa đông về
cho tôi nhiều nỗi nhớ
Những ân tình đồng vọng của tri âm
Những bàn tay đan kết mối tình thân
Tôi bay bổng như con diều gặp gió
Tôi ở đây
đông về mưa lất phất
Con phố dài rực rỡ ánh hoa đăng
Chuông giáo đường văng vẳng tiếng ngân vang
Làm đau nhói trái tim người viễn xứ
Cứ mỗi năm
đông về đều như thế
Tôi ngước nhìn tinh tú giữa bao la
Thầm hỏi Trời đợi mãi đến khi nào
Đông se lạnh không là điều thảm thiết?
[B]Phú Yên[/B]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#800080"]Bóng Chị Tình Em [/COLOR][/SIZE][/B]
Dạ thưa chị
mùa trăng này đẹp lắm
trăng rất tròn, ánh sáng toả dịu êm
chú dế mèn thôi hát xẩm vô duyên
chị đừng nghĩ thiếu âm thanh trung thực
Chị ngồi đây,
chiếc chiếu hoa vừa trải
bên hiên nhà thơm ngát hoa Ngọc Lan
gió hiu hiu, chắc chị nhớ quê nhà
hay tê tái sợ cuộc đời thừa thải?
Mỗi bài thơ
chị viết bằng xao xuyến
từ con tim, đẹp tựa đóa hoa tươi
tôi tấm tắc: chị khéo vẽ cuộc đời
cho cuộc sống thiết tha tình hòai niệm
Chị ngồi đây
uống hớp trà sen đậm
mong nỗi sầu đừng lấp ló buồn thêm
đừng để con tim dần dần chết lịm
bằng những giận hờn vô nghĩa không tên
Đây vòng tay
còn nguyên tình tha thiết
chung một chữ Quê, cùng một chữ Mình
kiếp sống Lưu Vong mối sầu vạn cổ
sao nỡ vô tình đào xới rẻ khinh?
Dưới bóng trăng
chị ngồi yên bất động
như pho tượng buồn giữa chốn thâm sơn
tôi khe khẽ ước mơ đời rực rỡ
những con đường thôi phủ kín mù sương
[B]Phú Yên[/B]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#800080"]Một Sáng Chủ Nhật Hai Chị Em Học Việt Ngữ[/COLOR][/SIZE][/B]
Sáng nay Bố chẳng dạy con học
Hai chị em đành học với nhau
Chữ nghĩa hôm nay: Thơ của Bố
(Quê hương bỏ lại nhớ thêm sầu!)
Bài thơ chị đọc từng câu, rõ
Em lắng dò theo không sót từ
Đến lượt em cầm thơ, đọc nhé
Ngậm ngùi chị thấy lệ trong thơ!
Bố viết câu thơ nghe tủi quá
Em à! ... em có hiểu gì không?
Việt Nam thảm cảnh sông tràn lệ
Cảnh bán buôn người giữa chợ đông!
Mỗi đọan thơ đời bầy thảm thiết:
Giang sơn gấm vóc rách tả tơi
Nông thôn nghèo đói như trong ngục
Phát triển tưng bừng ... bánh vẽ ơi!
Ngày xưa bom đạn rơi từng bữa
Khổ mấy người dân chẳng bỏ quê
Nhưng hoa hòa bình vừa chớm nở
Từng đòan lũ lượt bỏ ra đi?
Chị muốn về thăm hoa đồng nội
Ngồi nghe khe suối nước vui reo
Đọc thơ của Bố buồn lên mắt
Thì có gì vui khi bước về?
[B]Mạc Trần Lan[/B]
[SIZE="1"]Tracy, 29.7.07[/SIZE]
-
[B][COLOR="#ffa500"][SIZE="4"]Bài Thơ Cho Quê Hương Việt Nam[/SIZE][/COLOR][/B]
Sương mai đọng trên cúc vàng
Chợt lòng lại nhớ Việt Nam quê nhà
Cái tình quanh quẩn trong ta
Nhìn đâu cũng thấy như là tương tư
Tự nhiên lại viết bài thơ, chữ lem giọt lệ mờ mờ núi sông.
Đọc lên nghe thảm vô cùng; ngậm ngùi cho kiếp lưu vong trải dài
Nhìn quê trong nỗi bi ai, quặn đau, nước mắt chan đầy tiếng than!
Trông bao nhiêu cảnh ngỡ ngàng, câu thơ chẳng lẽ xuống hàng vô duyên?
Này anh, kìa chị, hỡi em! Cùng nhau xóa hết bóng đêm trời mù.
Đứng lên đạp đổ lao tù, chung xây Dân Chủ Tự Do sáng ngời.
Ngày mai Tổ Quốc xuân tươi. Ngày mai làng xóm rộn cười, ấm êm ...
[B]Phú Yên[/B]
-
[B][SIZE="4"][COLOR="#ff0000"]Lời Cầu Nguyện - Noel 2010[/COLOR][/SIZE][/B]
Mấy ngày nữa là Noel rồi đó
Sổ lưu vong lại ghi đậm nét buồn
Ôi! những người bỏ xứ (mất quê hương)
Dạ còn xót khi nhắc về quê cũ?
Tháng Mười Hai gió mưa thường bất chợt
Đêm co ro nằm trăn trở nỗi niềm
Tự dỗ dành thôi hãy cố tìm quên
Đừng thảm thiết trước mùa xuân đang tới
Từng con phố ánh đèn mầu rực rỡ
Bài thánh ca cung chúc Chúa giáng trần
Nhìn người vui tôi lại nhớ phận mình
Đời quán trọ không lối về quê mẹ
Tôi trầm mặc ngước nhìn lên Tượng Chúa
Chúa gục đầu buồn bã biết bao nhiêu;
Mấy mươi năm tôi chỉ khấn một điều:
Cho dân Việt thóat ngục tù cộng sản.
Chúa hiển linh xin nhậm lời cầu nguyện
Ngài sinh ra nào phải để tìm vui
Ngài chịu chết với cay đắng bùi ngùi
Để cứu rỗi cho con người được sống?
Noel này tôi dọn mình chào đón
Chúa Hài Đồng xuống thế đem bình an
Xin Chúa thương dân tộc nước Việt Nam
Đang oằn ọai trầm luân trong biển đỏ
[B]Phú Yên[/B]
-
[IMG]http://3.bp.blogspot.com/_roaYRVtB5K0/TQVcC8iQqWI/AAAAAAAAAR4/QoNvXGT05IM/s1600/Chao%2BDon%2BNoel%2B2008.jpg[/IMG]
-
[B][COLOR="#0000ff"][SIZE="4"]Anh Viết Bài Thơ Tô Đậm Tình Em[/SIZE][/COLOR][/B]
Em nói với anh em quên hết
Còn anh câu nói hóa thành thơ
Anh gởi cho em ngày mới gặp
Và giữ riêng mình những ước mơ
Những ước cùng mơ ai hái được
Để thơ vướng víu tội tình chưa?
Tà áo em bay, chiều mưa đổ
Lòng anh bỡ ngỡ - Tại sao mưa?
Mà thôi anh cũng không cần hiểu
Em cứ lặng thinh lại hóa hay
Như buổi sáng nay mù sương bụi
Chợt nhớ bờ vai thon, tóc dài
Có phải tương tư?... không em ạ!
Anh chỉ bày ra một ý thơ
Như thể - vườn hoa mà thiếu bướm
Tẻ nhạt em ơi, nghĩa hững hờ
[B]Mạc Trần Lan[/B]
-
[B][COLOR="#000080"][SIZE="4"]Bài Thơ Tạ Lỗi Đầu Năm[/SIZE][/COLOR][/B]
Bạn thân mến,
tôi vô tình quá đỗi
bỏ ra đi mà không nói một lời
giờ trở lại khu vườn thơ rêu phủ
chợt thấy lòng quay quắt đến không ngờ!
Bạn thân mến,
những vần thơ thương quá
hoa bâng khuâng đã trổ giữa Giao thừa
và ngoài trời gió lạnh rớt cơn mưa
thêm xao xuyến chút tình thơ còn đó
Bạn thân mến,
hôm nay ngày năm mới
Tết bên Tây càng thương nhớ quê nhà
thấy người vui lòng không khỏi xót xa
câu chúc tụng đã hoá ra nhàn nhạt!
Bạn thân mến,
ngày đầu năm khai bút
một bài thơ tạ lỗi với tình thân
dẫu chúng mình chỉ là nghĩa tri âm
nhưng ta đã rất gần trong suy nghĩ
Bạn thân mến,
tôi về đây rồi đó
những buồn vui ta sẽ kể nhau nghe
những bài thơ còn ấp ủ lời thề
cho cuộc sống thêm màu xanh hy vọng
[B]Phú Yên[/B]
-
[SIZE="4"][COLOR="#ff0000"][SIZE="4"][B][FONT="Century Gothic"]Em À! Hai Chữ Cố Hương[/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
Em bảo anh hoài thôi quên đi
Chuyện xưa nhắc mãi để làm gì?
Tương lai, hiện tại còn trăm mối
Ai nói lời sầu - lệ hoen mi!
Em bảo anh hoài thôi hãy vui
Cuộc đời ngắn ngủi - chữ hên xui
Quê hương bỏ lại, ai còn tiếc?
Được, mất, thế thời phải chịu thôi!
Em à! câu nói động lòng, đau
Anh cố lòng quên những tủi sầu
Mà hễ cứ quên là nhớ mãi
Hiện về trong giấc ngủ ngàn sau
Em à! cõi tạm ở quê người
Mong chi, chỉ thoả một nụ cười
Nhà, xe, cơm áo và con cái
Nhìn lui ... lạc mất núi sông rồi!
Em à! xuống phố nhé chiều nay
Thu về chiếc lá nhẹ bay bay
Lá rơi trong gió ... rơi về cội
Chim cũng tìm về tổ ấm, bay
Em à! cũng phố, cũng con đường
Anh thấy chỉ toàn những mù sương
Người đông hờ hững, tình ôi lạ!
Chợt gợi lòng đau: nhớ cố hương!
Quê hương là cuống rốn, em à!
Tiếng gọi muôn đời rất thiết tha
Quê hương chìm xuống dòng sông đỏ
Trong những tận cùng nỗi xót xa!
[B]Phú Yên[/B]