Hình ảnh chiến tranh nhân dân, bọn Cộng Sản mặc thường phục gồm cả đàn bà và con nít .
[QUOTE=Dân Vệ;8090]Dĩ nhiên ,biến cố Mỹ lai là kết quả tất yếu của " Chiến tranh Nhân Dân " do HCM rập khuôn theo tàu cộng .
Đây này:
[I]“Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì [B][SIZE="5"][U]dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.[/U][/SIZE][/B]"[/I]
([url]http://sinhviennganhang.com/diendan/archive/index.php/t-428.html[/url])
[/QUOTE]
[CENTER][IMG]http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2010/8/96152/images/images114580_dukich.jpg[/IMG]
Du kích đánh địch trên đường 191. Ảnh: T.L
([url]http://tennguoidepnhat.net/2012/09/01/bai-3-dien-bien-tong-khoi-nghia-thang-tam-1945-o-ha-noi/[/url])[/CENTER]
Quảng Ngãi đón tiếp Ronald Haeberle như thế nào?
[QUOTE=Nhân Dân Tự Vệ;188915]
Hèn gì hai lần cùng Ronald Haeberle về Mỹ Lai, đều chứng kiến những kiểu cách ứng xử rất kém văn hóa của đội ngũ cán bộ quan chức văn hóa- bảo tàng Quảng Ngãi dành cho ông. Thay vì tiếp xúc để tranh thủ lắng nghe, khai thác làm sáng tỏ thêm những vấn đề còn tranh cãi hoặc chưa được tiết lộ về sự kiện Mỹ Lai, [B][COLOR="#B22222"]Bảo tàng Sơn Mỹ lại cử người bí mật bám theo để quay phim, ghi âm xem ông gặp ai, nói chuyện gì?[/COLOR][/B] (Bấm đọc lại bài: Câu chuyện hậu Mỹ Lai: Quảng Ngãi đón tiếp Ronald Haeberle và “cậu bé Mỹ Lai” Trần Văn Đức như thế nào?)
[/QUOTE]
[U]Trích đoạn :[/U]
..........................................................................................................................
Khi chúng tôi nhờ một nữ nhân viên của sở Ngoại vụ Quảng Ngãi làm phiên dịch cho Ronald Haeberle thì ông Công đã cản ngăn không cho phiên dịch và hùng hổ đòi điện thoại cho giám đốc sở Ngoại vụ đuổi việc cô nhân viên nọ.
.........................................................................................................................
[CENTER][IMG]http://lh4.ggpht.com/-lMpQxUnVSQ0/TqivgrAZBiI/AAAAAAAAAgo/OYXqFm8FWuI/1234.bmp6.jpg?imgmax=800[/IMG]
[I]
Đây là chân dung nữ “điệp viên” bảo tàng theo bám ghi âm Ronald Haeberle và Trần Văn Đức (bức ảnh này lấy ra từ đoạn clip do cháu Trần Văn Viễn quay) [/I][/CENTER]
.....................................................................................................................
Và nhân vật “ấn tượng” nhất trong buổi tiệc chiêu đãi tối 24 lại chính là một ông nhà báo- giám đốc đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi, nghe giới thiệu tên Trạch. Giữa cuộc nhậu, không biết có ai điện mời, ông Trạch xuất hiện. Khi giới thiệu Ronald Haeberle, ông có vẻ không thèm nghe, cứ vung tay lên “tôi có nghe, tôi có nghe” với kiểu lối không gì trịch thượng hơn. Một lát, ông tự về cũng bằng màn chào kém văn hóa không khác gì khi đến. Thật tình, tôi không dám tin đó là một nhà báo, huống chi là giám đốc đài phát thanh truyền hình.
Tối 25 tại khách sạn Petro Sông Trà, không có người phiên dịch, chúng tôi đành phải cậy nhờ một anh bạn quen dịch hộ cho ông Ronald Haeberle trong một cuộc phỏng vấn ông dành cho tôi và một phóng viên Vietnamnet. Cuộc phỏng vấn đang thực hiện nửa chừng thì nghe đâu có hai Công an ập đến nhà người quen nọ bắt vợ phải điện thoại gọi anh về không cho phiên dịch tiếp. Anh hoảng hốt bỏ dở cuộc phiên dịch chạy về nhà trước con mắt ngạc nhiên của Ronald Haeberle. Không hiểu mấy ngày sau, anh có bị tra khảo gì?
Hai ngày sau, tôi, Ronald Haeberle, Robert Hoard, Trần Văn Đức và cháu Viễn tiếp tục những cuộc hành trình “đi lại” những chặng Mỹ Lai. Ban đầu không chú ý, nhưng sau đó nghe Robert Hoard chỉ hai người lạ luôn bịt mặt đeo kính đen bám riết theo, tôi mới biết có “đuôi”. Ngạc nhiên hơn khi biết đó không phải là công an, mà chính là nhân viên của bảo tàng Sơn Mỹ. Tôi không hiểu sao cán bộ bảo tàng lại không thèm quan tâm khai thác thông tin từ Ronald Haeberle trong cuộc trở về đặc biệt hiếm hoi này, mà lại bịt mặt bám theo để ghi âm, theo dõi Ronald Haeberle và Trần Văn Đức? Tối qua, khi ăn cơm tại nhà chị Mỹ, cả Ronald Haeberle và Robert Hoard đã ôm bụng cười khi cháu Viễn mở máy cho xem lại hình ảnh nhân viên bảo tàng bịt mặt bám theo từng bước mấy ngày qua. Thú thật, nhìn hai người Mỹ cười, tôi cảm thấy… xấu hổ!
................................................................................................................................................................................
Ngay cả báo chí cũng có vẻ hờ hững và lạnh nhạt trước cuộc “trở về” sau gần nửa thế kỷ của tác giả những bức ảnh Mỹ Lai nổi tiếng. Chộn rộn tí buổi sáng đầu tiên, mấy hôm sau chẳng thấy còn ai, sáng hôm sau hình như chỉ có một bài viết hơi dài trên tờ Thanh Niên của Trà Sơn, còn vài báo khác là mấy tin “hộp diêm”. Dường như tất cả báo chí đang tập trung cho “kỳ án” cướp vàng vừa xảy ra ở Quảng Ngãi.
([url]http://www.truongduynhat.vn/cau-chuyen-hau-my-lai/[/url])
Một người dân xã Tịnh Khê (Sơn Mỹ có các ấp Mỹ Lai) xác nhận chính là liên lạc viên cho du kích Tịnh Khê ( Sơn Mỹ )
[B][CENTER] Chuyện về chủ quán cà phê “Cổ Lũy - Cô thôn”[/CENTER][/B]
QĐND - Thứ Tư, 13/11/2013, 8:43 (GMT+7)
QĐND - Ở thành phố Đà Nẵng có một quán cà phê rất đẹp mang tên: “Cổ Lũy - Cô thôn”. Khách đến quán đủ các tầng lớp: Trung niên, thanh thiếu niên và nhiều nhất là cựu chiến binh. Họ đến với quán không những vì hương vị cà phê đậm đà, mà còn vì chủ quán là cựu chiến binh, Đại tá Võ Cao Lợi - một nhân vật khá “đặc biệt”.
Điều đặc biệt thứ nhất ít người biết đến,[B] ông chính là liên lạc cho du kích xã Tịnh Khê[/B]. Hồi đó, ông và đồng đội được giao nhiệm vụ đón con tàu không số do ông Vũ Tấn Ích làm thuyền trưởng tại bến Ba Làng An, cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Con tàu mà quân đội Mỹ gọi là “Chồn an-pha”.
[CENTER][IMG]http://image.qdnd.vn/Upload/tvtuongvy/2013/11/12/1616429920131112172622437.jpg[/IMG]
[I]
CCB Võ Cao Lợi (bên trái) gặp lại thuyền trưởng Vũ Tấn Ích.[/I]
[/CENTER]
Đêm 14-7-1967, ông được giao nhiệm vụ cùng đồng đội đón và dẫn đường cho tàu vào cửa biển Sa Kỳ, sau đó theo dòng sông Kinh qua vùng giải phóng. Sự thực chuyến đi đó đầy cam go, ác liệt. Con tàu bị địch theo dõi, vây ép, nhưng anh em thủy thủ đều bình tĩnh, mưu trí vượt qua cho tới lúc bị mắc cạn. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Vũ Tấn Ích, cán bộ thủy thủ kiên cường chiến đấu với địch hàng giờ liền rồi mới rút khỏi tàu. Chính trị viên Huỳnh Ngọc Trạch và Phó thuyền trưởng Phạm Chuyên Nghiệp ở lại hủy tàu. Phó thuyền trưởng Nghiệp sau khi rời tàu, bơi được vào bờ, song bị thương nặng đến hôm sau thì hy sinh. Còn chính trị viên Trạch thì trúng đạn, hy sinh ngay trên tàu.
...................................................................................................................
Điều đặc biệt thứ hai thì nhiều người biết, vì [B]ông là một trong những người sống sót tại vụ thảm sát Sơn Mỹ.[/B]
.................................................................................................................
[B]
ông thoát chết nhờ nấp dưới đám dừa nước bên bờ sông Kinh[/B]. Các ông Võ Nữa và các em Võ Thị Liên, Võ Cao Đức, Nguyễn Hạnh, Lương Thị Thanh… nấp dưới hầm bí mật nên sống sót…
Việc ông trở thành chủ quán cà phê “Cổ Lũy - Cô thôn” cũng khá đặc biệt. Trưởng thành từ du kích, gia nhập quân giải phóng, rồi nghỉ hưu với quân hàm đại tá, ...................................................................… Điều đặc biệt khiến khách hàng thường xuyên lui tới là giá thành rẻ, cà phê có hương vị đặc trưng riêng. Nếu là đồng đội, các cháu học sinh thì được miễn phí. Cựu chiến binh đến quán ông chủ yếu bàn chuyện cùng nhau giúp đỡ đồng đội,[B] tìm hài cốt liệt sĩ[/B]. Học sinh, sinh viên đến quán ông cốt là để nghe ông kể chuyện một thời đánh giặc…
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
([url]http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/70/269/269/269/272495/Default.aspx[/url])
[CENTER]-0-[/CENTER]
[U]
GHI CHÚ:[/U] Xã Tịnh Khê là tên gọi cuả Việt cộng từ năm 1945. Tên xã do VNCH đặt từ năm 1954 là Sơn Mỹ có các ấp Mỹ Lai
[I]Trong kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Sài Gòn đổi tên huyện Sơn Tịnh thành quận Sơn Tịnh và đổi tên các xã, lấy chữ Sơn làm đầu như sau: xã Tịnh Giang đổi là xã Sơn Tây; xã Tịnh Đông đổi là xã Sơn Đông; xã Tịnh Hiệp đổi là xã Sơn Phương; xã Tịnh Trà đổi là xã Sơn Trà; xã Tịnh Bắc đổi là xã Sơn Bắc; xã Tịnh Minh đổi là xã Sơn Nam; xã Tịnh Sơn đổi là xã Sơn Lộc; xã Tịnh Bình đổi là xã Sơn Châu; xã Tịnh Thọ đổi là xã Sơn Kim; xã Tịnh Phong đổi là xã Sơn Hương; xã Tịnh Hà đổi là xã Sơn Trung; xã Tịnh Ấn đổi là xã Sơn Long; xã Tịnh An đổi là xã Sơn Phú; xã Tịnh Châu đổi là xã Sơn Thành; xã Tịnh Thiện đổi là xã Sơn Hòa; xã Tịnh Long đổi là xã Sơn Hội; xã Tịnh Hòa đổi là xã Sơn Quang; [B]xã Tịnh Khê đổi là xã Sơn Mỹ[/B]; xã Tịnh Kỳ đổi là xã Sơn Hải. Về phía cách mạng, tên huyện Sơn Tịnh và tên các xã có từ kháng chiến chống Pháp vẫn được sử dụng.[/I]
([url]http://www.quangngai.gov.vn/userfiles/file/dudiachiquangngai/PHANV/HuyenSonTinh.htm[/url])
[CENTER]-0-[/CENTER]
[U]
LỜI BÀN CUẢ NDTV :[/U]
Những người trong xã Tịnh Khê ( Sơn Mỹ ) bị lính Mỹ giết trong một vụ tàn sát [U]TRẢ ĐŨA[/U] không thấy có đàn ông.
Một làng không có đàn ông thì làm sao có được con nít ?
Thì ra mấy thằng đàn ông du kích; giao liên núp kỹ dưới hầm
[U]Tóm tắt :[/U]
[I][B]
ông chính là liên lạc cho du kích xã Tịnh Khê... ông là một trong những người sống sót tại vụ thảm sát Sơn Mỹ..ông thoát chết nhờ nấp dưới đám dừa nước bên bờ sông Kinh[/B][/I]
Một Việt Cộng thú nhận là nữ du kích xã Tịnh Khê ( Sơn Mỹ có các ấp Mỹ lai ) làm công tác binh vận = quyến rũ lính VNCH
Trích đoạn trong :[I][B]Ðể mạch nguồn tri ân[/B][/I] chảy mãi cuả báo Nhân Dân Điện Tử
[I]Người dẫn đường đưa tôi về [B]Tịnh Khê[/B] (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là Võ Dương Băng Hải, cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) huyện Sơn Tịnh. Nụ cười rám nắng bẽn lẽn, Hải bảo tôi: [B]Bà nội em là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có ba người con liệt sĩ, hai người con là thương binh, còn một người chết vì đạn pháo. Mẹ em là vợ liệt sĩ. Nhà em cũng là hộ gia đình được tặng nhà tình nghĩa. Nhưng ở vùng đất này, còn rất nhiều hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng mà chị nên đến.[/B] Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà mới, [B]bà Phùng Thị Thưởng, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thỉnh thoảng lại quay mặt đi đưa bàn tay gầy guộc lên chấm nước mắt. Những năm 19, 20 tuổi bà từng là cô du kích xinh đẹp, làm công tác binh vận[/B], rồi bị địch bắt tù đày trong suốt ba năm (1970-1973).[/I]
([url]http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_xahoi/_mobile_tintucxh/item/1482702.html[/url])
[CENTER]-0-[/CENTER]
[U]
Lời Bàn :[/U]
Dân Xã Tịnh Khê ( Sơn Mỹ có các ấp Mỹ lai ) đa số hoạt động cho Việt Cộng; Có nhiều bà được Việt Cộng phong tước hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Có con làm Việt cộng .Xã Sơn Mỹ ( có các ấp Mỹ lai ) có rất nhiều nhà có công với Việt Cộng. Bà Phùng thị Tưởng , khi còn con gái thời chiến tranh trước 1970 là nữ du kích Việt cộng cuả xã Sơn Mỹ làm công tác binh vận; có nghĩa là có nhiệm vụ quyến rũ; dụ dỗ lính VNCH.
[B]Đàn bà; con gái trong xã Sơn Mỹ bị lính chống cộng giết là phải.[/B]
Nguyên nhân gây ra " Thảm sát Mỹ lai ". Một tấm hình cuả một sự việc có thật có thể giải thích được một sự kiện.
Trong cuốn phim " Platoon" ( Trung Đội ) do Oliver Stone viết truyện và đạo diễn, sản xuất năm 1986. Thuật theo những tình huống [B]có thật[/B] khi ông ta tham chiến tại Việt Nam. Chuyện phim thuật lại một Trung Đội Hoa Kỳ đóng quân tại một làng quê Việt Nam bị ảnh hưởng Cộng Sản như làng Mỹ Lai vào năm 1967. Trong làng hoàn toàn không có đàn ông và thanh niên; chỉ có người già; đàn bà và con nít. Một buổi tối; một binh sĩ trong trung đội mất tích; không thấy trở về đơn vị. Sáng hôm sau mọi binh sĩ trong trung đội tìm thấy thi hài cuả anh binh sĩ Mỹ đen xấu số này bị cột chặt vào một thân cây và bị cắt cổ bằng dao cho tới chết - chứ không hề bị bắn chết - như hình dưới đây .
[CENTER][IMG]http://www.psywarrior.com/VCReturnLeaflet.jpg[/IMG]
( [url]http://www.psywarrior.com/VNFlagSCP.html[/url] )[/CENTER]
* Cần bao nhiêu người tại một làng mà chỉ có người già; đàn bà và con nít tại vùng quê nghèo; người dân vốn nhỏ thó ốm yếu để lôi được anh lính Mỹ đen to lớn này cột vào gốc cây, và sau đó ghịt anh ta thật chặt để cắt cổ anh ta như trong hình ??
- Khoãng ít nhất 10 người già và con nít trong lực lượng vũ trang nhân dân chuyên xúi người già; đàn bà và cả con nít chơi chiến pháp đánh lén.
* Anh ta bị giết bằng gì ??
- Bị cắt cổ cho tới chết bằng loại dao mà dân làng thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày như dao sắc rau.
* Tại sao anh lính Mỹ đen này vô làng đến tối mà chưa về đơn vị ??
- Có thể do mỹ nhân kế, con gái trong làng trong lực lương vũ trang nhân dân quyến rũ anh ta vô nhà để các đồng chí cuả cô ả trong lực lương vũ trang nhân dân xông vào; lôi anh ta ra gốc cây ; trói và cắt cổ anh ta
[B][CENTER]
Và đó là nguyên nhân xảy ra những vụ thảm sát như " thảm sát " Mỹ Lai.[/CENTER][/B]