Nghe chuyện Hà nội ;..một thời du sinh ....
ngày 08 - -1 - 2017...lại trở lạnh và mây trắng đầy trời...
căn nhà vẫn yên ả trong tiếng ngáy đều đều.. chỉ có tuổi già là đến giờ thì vẫn tình dạy.. mắt mở thao láo dê nhìn lên trên tràn trắng bóc.. soi lên dèm che cửa.. chập chờn từ ánh lửa trong lò sưởi.. những dị hình tựa như lũ ma chơi đùa rỡn... cánh cửa chợt mở.. bà hanhj lại mò sang..
-.. anh lão dậy chưa..?
-.. chào chị.. dậy rồi đang nằm và tập Thiền tĩnh cho an bình tâm thần.. thôi cũng đến giờ.. để tôi đi lấy nước rửa tách .. pha tách cà phê buổi sáng,,
-.. anh sống cuối đời thạt là thanh nhàn không chút lo nghĩ bận tâm.. làm sao toi có thể có được như anh vậy .. ?-.. có gì đâu, ! chỉ cần Hạnh " quẳng gánh lo đi !!.. Nguyẽn Hiến Lê cung đã dịch từ những cuốn sách của tác giả.. à lại quên mất tên rồi !
-.. nay tìm sách ở đâu ?? và nơi đây.. chỉ có gia đình,.. các chị cũng vậy mấy anh chị em sống chung mà không có xích mích lẫn nhau.. hay thật.. thật ngưỡng mộ !.
Tất cả đã xong và tách cà phê nóng hổi trên tay.. mùi thơm nhẹ nhàng.. nhẹ nhàng như cuộc sống của mọi người..
-.. anh lão.. tò mò đôi chút.. thế cái lúc mà anh bỏ Hà nôi ra đi.. chỉ được nghe đến cuộc tình có nước mắt của anh và chị Yvonne.. chứ còn cuộc sống sau khi sang đén Bỏdeaux thì sao ??
laij thêm một độc giả tò mò vè quá khứ của tên mồ côi du sinh chứ gì ?? đất Pháp thì chuyện cũng có nhiều cái vui buồn lẫn lộn..thôi thì
.. lại thêm tiếng mở cửa bước vô.. Diễm cu ki bước đến..
-.. bố cho con một tách nhé !.. lại cái phin.. hộp cà phê xay.. cái tách sứ trắng muốt và ầm nuóc đang âm ỉ sôi.. .. một tách cà phê..
.. Ngày đó đặt chân lên đất Pháp, cũng may hồ sơ đã được ông bà Bernard lo chuyển sang trường ngay từ lúc bỏ Hà nội.. Khi sang đến Bỏrdeaux.. đến trường ghi danh thì có Francine cũng mới vào năm thứ nhất dắt chỉ đường.. vì nmq dã hết phải làm stage nay sang chế độ internat.. qua các kỳ thi qualifications.. xong thì dính ngay đi thực tập và dự phần tham luận của các Y sĩ chủ departement.. Mọi điều an vị.. chỉ còn lo học, nhờ De Lanessan cho nen thật dễ dàng, hơn nữa cũng đã thạo tay nghề.. hai năm sau tốt nghiệp y sĩ enfantin.. rồi tiếp đến nhận trực ca đêm.. cả năm sau thì đặt điểm đề nghị học lên cấp trên.. 3 năm nữa ngon lành thì có chứng nhận chuyên ngành agrégé.
Trong đám du sinh thì dân Bắc kỳ là con số đếm trên đầu ngón tay.,còn Nam kỳ thì đông lắm. Sự trao đổi tiết mục giúp cho luân chuyển sinh viên đi lại giữa các trường nên gặp nhau nen biét đến nhau nhiều. nào anh Tảng, anh Quýnh, chị Tuyết anh Linh..anh Phiêu.. v.v..
Các ông bà này đa số con nhà Hội đồng giàu có nên họ dư dả đồng tiền, còn như một vài du sinh nghèo thì mỗi khi có các cuộc thi.. thì nháo nhào ghi danh xin dự.. may ra trúng cách thì có được vài trăm Francs.. còn không thì chiều thứ bảy, ngày Chủ nhật đi đội chai.. nào hãng Mảrtell. hay nhát là Moet Chandon... chui vô trong lòng cái chai bằng cảrton .. khênh lên tren vai và cứ thê đi ngông nghênh trên các hè phố dể làm quảng cáo. Mới sang thì nghề này là cách tốt nhất để chiêm ngưỡng phố phương.. Sau ít thánh đếm cột đèn đo con phố dài con đường ngắn.. thì lại đến ngày thi.. nmq cũng đội chai đi ngắm phố thị, nhưng trước đống bài vở.. nmq quay sang làm cách khác.
.
Thời đó mới có in Roneo.. chỉ cần cái máy đánh chữ Japy xách tay.. cái khay đựng paste, giấy mực và giấy in.. thế là dủ đồ nghê hành hiệp.. Đên trường, nhờ chút ít đến tốc ký, lại nhanh tay ghi vẽ.. thu thập lời giảng và vật thể .. về nhà chỉ việc đánh máy ra và chuyển hình mà mắt đã được nhìn khi giảng.. thêm chút chỉ dẫn.. thế là có bài giảng của Gs trách nhiệm đầy đủ.. Mấy cô cậu cùng ngành. ghi chép không kịp.. hay vẽ dở.. đành bỏ tiền ra mua bài giảng của nmq soạn theo chí nhớ hay đã ghi.. Đồng tiền lại dư dả như thuở nào !
Ở nhờ nhà bà Cô của Yvonne, bà là Gs chuyên về Xã hội .. hai cô cháu ai về sớm thì vô bếp làm món ăn.. thường thì bà dành phần nấu beeps còn quét bụi nhà.. hay lau cửa sổ thì là phàn của nmq.. một già, một trẻ.. chièu thứ bẩy cũng đi dự chung vui cùng bạn trong các cư xá sinh viên.. Ở cư xá đong vui thật thế nhưng cũng không tránh khỏi tệ nạn xã hội và khuynh hướng chính trị, hơn nữa, sụ pha trộn giữa các loại sinh viên cũng khá phức tạp.. nhất là vè chính trị.. Các "ông bà cụ non ".. nói ra toàn là lý thuyết, xa vời với thực tế.. ai cũng có ý tưởng hay lý tưởng của riêng mình. Thế nhưng thực té có làm đuọc hay không lại là chuyện khác. Xin đừng ví hay nói là do ảnh hưởng của Voltaire hay Montesquieu.. hay J.J Rouseau.... Có một lần đám thân Cộng rủ nmq đi qua Italy để tham dự buổi họi thảo của đảng Cộng sản Âu châu.. Buổi hôi đông cả ngàn đảng viên, có mặt trong đó cũng có cả chục cô cậu ấm VN.. Đến phút chót đi vào quyết tâm vận động để phát triển, chủ tịch là một sinh viên Ý.. nói thao thao bất tuyện, rồi đến J.Duclos chủ tịch đàng CS Pháp cũng thao thao.. nhưng phút chót có một anh chàng.. nói tiếng Pháp không sõi cho lắm bước lên phê bình ;..
.. xin các động chí hãy mở to con mắt ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ.;
.. có một đièu là nếu bánh mì ăn mà thiếu bơ .. không được mà đời sống.. thiếu đàn bà cũng không xong !! có giải quyết được hai yếu điẻm này thì đảng Cộng sản mới dễ dàng tuyển mộ đảng viên mới.. còn khư thiếu thì hãy làm cho có đủ...
anh ta nói tiếng oang oang làm cho cả hội trường lắng tai nghe rồi ào ào rào rào tiếng vỗ tay.. la hét.. ủng hộ nhận xét của anh ta..
Về nhà bà cô Anne hỏi tôi;... họ nói gì ?? tôi nhắc lại nguyen văn... bà cười rồi nói ;
.. cô chỉ có một thằng cháu mà nó lại là indigene.. nhưng học Med.. mà gái mũi lõ mắt xanh... chúng mê dân Med ghê lám.. hẳn là cháu không thiếu cô gái lằng nhẵng theo sau.. đúng không ??
Tôi chỉ còn cười và gật đầu.. cô hỏi tiếp ;
.. thế thì các bài danhs máy in roneo cháu bạn lại có đủ tiêu không ?
-.. sao cô biết..?
-.. tại có đứa nó lại tận đây.. xin cô cho vào phòng của cháu xem có còn bản in nào chưa bán không ??
Cả hai cô cháu chúng tôi đều cười... ;...ráng học nghe cậu ấm.. Pa và Ma trông mong nơi con nhiều lắm đấy ../.
Nghe chuyện Hà nội ;.. đúng là bà già Bắc kỳ mà lại là gốc Huế !!
ngày 09 - -1 - 2017.. trời lạnh lắm.. nhưng mây trắng vẫn đầy trời.. lại có tin sẽ có bão....
.. chiều hôm qua, bà quản gia đã gọi cháu Ba, có cửa hàng ngoài Đundas.. tiếp tế cho đủ thực phầm cần.. đè phòng lỡ có bão tuyết ... còn lão hủ thì .. đi coi lại cái ổ tạm trú của chục con vịt con bị mẹ bỏ rơi... và cái ổ chó cho ba con chó trông coi doanh trại.. Tuy cửa vô garage có cái cửa lò xo để cho chúng chui ra vô.có cái thùng quần ao cũ cho chúng nằm... .
Nhưng nay thêm cô gái bỏ chồng lang thang không nơi nương tựa đến làm khách vãng lai.. thì gia đình cũng nên thu dọn cho cô chó một chỗ an thân.. nằm chờ sanh đẻ nay mai.. Như vậy.. hai con kia , chúng sẽ không thẻ nằm chung với bà đẻ và đàn con lúc nhúc..
Thêm một cái thùng nữa.. và thêm đồ lót ổ cho bà bầu.. Không từ chối và chấp nhận ngay.. trèo vô.. nằm cuộn gọn gàng.. cái bát ăn riêng cho bà bầu dể bên cạnh...
Sáng nay, bà Hạnh dậy sớm để chờ đi Bv khám tiếp, đã sang bên phòng thờ nhâm nhi tách cà phê sớm mai.. đúng là bà già Bắc kỳ.. bà không có ngủ trưa.. mà lần mò nhà trên nhà dưới, trong ngoài.. nhìn ngắm từng góc nhà.. vách tường.. rồi chỗ nào phòng y tế, chô nào phòng học chôx nào phòng tăms vệ sinh.. cách xếp đặt ra sao ? cách dùng thế nào.. cho đến bếp tủ lạnh tủ freezer.. máy điều hoà.. hay mấy cái remote cầm tay.. cho đến bàn ghế.. và cả đồ dành cho đàn trẻ...
-.. này anh già.. sao bên này lại lắm đồ đac.. máy móc thế hả ??
-.. dạ .. thì dủ cho nhà dùng thôi.. chắc tại đang làm hay bầy bừa ra thôi ..
-.. không có bầy bừa.. thật gọn gàng.. giờ giấc đâu ra đó... Hạnh phuc tài bà chủ yes..yes no.. no.. rồi vội đứng dậy ra xe phóng đi một mạch.. vì chợt có bv gọi vô .. cứu cấp hay đột quỵ của bịnh nhân.. nửa đêm cũng vậy.. Tiền lương nhiều thật mà vất vả quá chứ đâu có rảnh rang.. Y tế chăm lo sức khoẻ cho dân.. cần là có ngay.. mới đầu Hạnh cứ nghĩ rằng các cháu nó tới y bác sĩ thì .. nhẹ nhàng thôi .. bên Việt nam thì tà tà.. đâu có "..vắt chân lên cổ !!" như bên này !.. Thế lương lậu có khá không ??
- thif chị nhìn thấy cuộc sống của chúng đó.. nhà cao cửa rộng, xe hơi mới toanh.. ăn sài rộng rãi..
.. nhưng cũng phải nơi đến tương lai và căn bản của gia đình.. nếu như chúng sống rieng lẻ.. lúc mới cưới nhau thì cũng sướng đấy.. nhưng khi có con.. nuôi nấng và dậy dỗ lại là một vấn đề trọng đại khác và cần nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho con..
-.. Hạnh nhìn thấy.. như hai vợ chồng cháu Tuấn, con cả của gia đình, và vợ Betty..có hai đứa con khôn lớn cũng thành đạt, cũng specialist..laapj gia đình.. sanh con.. chúng sanh con lại đưa ông bà nội chăm nuôi cho.. rồi đến đời con của chúng lấy vợ gả chồng xong.. có cái bầu lại khệ nệ đưa về nhà ngoại nhà nội.. Trông nhờ nội, ngoại nuôi cho khôn lớn... tuần tự cứ như bánh xe trước lăn đâu thì bánh xe sau lăn đó !!.. cưs nhìn hai cô con gái mới về với ngoại.. cô Nữa, cô Hoài.. cái gì cũng có ngoại.. sướng nhất là trong nhà lại có bác sĩ .. ẩm thực ăn uống mấy bà trẻ chăm lo cho.. ngay cả ba bữa ăn hàng ngày.. cũng chạy qua nội.. nhà gàn kế bên..
còn bầy con sanh ra.. cũng đã có ngoại gánh vác.. lớn nhỏ một bầy trong vòng tay của nội.. của ngoại... mà bầy trẻ chúng quấn qúit nội ngoại của chúng hơn là bu quanh cha mẹ sanh ra chúng..
Nhìn thấy hạnh phúc gia đình xum họp mà thèm.. nhớ chia phần cho Hạnh chút nghe anh..
Thì chị cứ việc chung hưởng chứ có ai dành dựt đâu mà chị lo xa..! hãy an nghỉ đi.. mọi sự đều có con cháu nó lo cho..
-.. nói cho cùng chứ.. không có của thì sức mấy mà có thể vun vén cho gia đình được như vầy ! Từ cố gắng vượt khó đến tận tình dẫn dắt trẻ của anh chị.. đàn trẻ này được một vòng tay, khối óc biết nghĩ đến tương lai nhiều hơn.. đàn trẻ sẽ nối tiếp nhau bước đi trên con đường đã được ông bà.. cha mẹ vạch ra và dẫn chúng đi tới đích.. chúng sẽ biết, nhớ đến công ơn của ông bà.. cha mẹ..
Có tiếng xe về .. chắc là đón hai bà đi khám và nghe kết quả tiếp theo.. ./.
Nghe chuyện Hà nội ;.. xóm phao ngày nay hay bãi Phúc xá....
ôn lại tích xưa.. bãi Phúc xá..và xóm nổi ven đê sông Hồng..
Thời kỳ Thực dân phong kiến, cũng có làng ven sông Hồng, làng này qui tụ dân tứ xứ đến Hà nội, nghèo.. nên đây là chỗ cất cái chòi lá gồi tạm trú qua ngày. , còn chân cầu Long Biên là xóm nổi.. nhà làm trên bè nứa, dưới là thùng phuy rỗng kín. Nước lên thì nhà cũng lên. Dân cư thường làm phu khuân vác gọi là phu bát tê (porteur) chuyên khuân vác và làm lao động cho chợ Đồng xuân,chowj Bắc Qua, đôi khi cả ga hàng Cỏ và đầu mối Cột DDồng hồ, gần chân cầu Long Biên ở đầu phố hàng Đậu..chaan đê trong ( sông Hồng khúc từ Yên viên chạy xuôi có hai bờ đê ngăn nước làm lụt vùng trũng Hà nôi..) ngay chân cầu Long Biên có bãi đậu cho xe khách chạy đi các vùng Vĩnh Phúc- Thai nguyên qua lối cầu Phù Lỗ..
Chắc ngày nay bãi Phúc xá lên thành phường sát nhập với Yên Phụ chăng ?? mà bỏ rơi đám nhà nổi chân cầu Long Biên.. Còn bãi giữa ngày xưa thì chuyên canh chuối và bắp ngô., cũng có rau diếp xanh lá to..
Dân chúng đều có thẻ tuỳ thân, sau này là Laissez Passer..trẻ có khai sinh.. đến thời Liên hiệp Pháp cũng có sổ gia đình đẻ mua gạo tiếp tế của miền Nam gởi ra.. còn dịch vụ Y tế thì dưới thời Thực dân hay Liên hiệp Pháp luôn luôn là miễn phí (gratuit). Trẻ em được di học ở trường Tieeur học hàng Than ( Jacquin)..
...........một chút còn nhớ về Hà nội ./. nmq
Nghe chuyện Hà nội : thắc mắc và tò mò của bà già đất Bắc..!
ngày 10 - 01 - 2017.. trời mây trắng phủ,, vẫn lạnh và có lẽ sẽ có bão tràn xuống...
.. tiép theo..
cô Út Diễm thì không mấy tò mò.. chứ còn bà già Hạnh thì, có lẽ vốn dĩ con gái gốc Huế, ở Hà nội lại thuộc thành phần khá cao vọng, cho nên sự xuy nghĩ cũng khác.. sáng hôm nay.. bà lại vô phòng, nhìn 4 đứa cháu nhỏ nằm ngửa tự tay bê lấy bình sữa và bó ngon lành..
-.. anh lão.. nghe có người nói rằng; ở bên này nuôi con cũng có tieenf của chính phủ trợ cấp có phải không ?.. người già cũng vậy ??
-.. thưa đúng là vậy.. trẻ con cũng có trợ cấp, người già cũng có trợ cấp và kẻ ở nhả, không có công việc làm cũng có trợ cấp..
.. sướng nhỉ ! thế còn ở nhà ta hiện nay thì sao ?
-.. cũng có trợ cấp tiền già.. trẻ có tiền sữa.. thé nhưng cuối năm khai thuế .. thì chẳng thà không lãnh cho đỡ tốn công .. vì vậy cả nhà phải nhờ đến các công ty tư vấn tài chánh... ở đó họ trông coi tài khoản của mình.. cuối năm họ làm khai thué luôn vì họ giữ hết hồ sơ rồi..
Chị thử tính nhẩm xem.. một đứa baby.. tiền sữa.. tiền tã lót vệ sinh., áo quần bốn mùa, dụng cụ xe đẩy giầy dép... tiền trông giữ.. và tiền đi đến lớp mẫu giáo... rồi người nhà đưa đón..200 đồng có đủ hay không ?? ấy là chưa kể đến tièn thuốc thông thường..
Còn bô lão cũng có tiền già OAS.. chừng 600 đồng .. mà cái áo lạnh mùa đông loại tốt cho bô lão ngày nay cũng đã trên 500 như áo của kanuck.. đi lại xe cộ khó khăn.. leo lên taxi tối thiểu cũng là 12 đồng... ăn vặt gói chíp cũng là 1 đồng.. mà già thì hay ăn vặt.. còn la de.. chứ không nói đến thuốc lá phì phèo nay cũng đã 8 đòng 1 gói 25 điếu...
Như vậy giá cả và đời sống khá chênh lệch.. thế mà sao người ta sống dược nhỉ ?
-. thì cũng vẫn sống mà !.. nhưng sống trong chật hẹp, vì vậy muốn cho cuộc sống về già có đủ sống, sống cho ra sống và sống cho bình an thì lúc trẻ phải đi làm và làm cật lực thì.. mới đủ chi tiêu, ăn chơi phong cách và du ngoạn xả soupape hết cỡ...
Đó là nhờ tiền hưu bổng lúc trẻ có đóng góp để dành cho tương lai mai hậu mà khong phải tựa nhờ đến con cháu..
Không dám khoe nhiều chứ, như chị thấy.. ở nhà này.. dồng tiền đóng góp cho sinh hoạt gia đình cả trên 4 chục người.. cũng nhờ nhau, dựa trên nhau gánh vác cho nên tiết kiệm được khá nhiều lại được việc.
Được việc từ chăm lo đời sống của các bô lão cùng nhìn đến nhau lo cho nhau.. rồi đến lo cho bầy con cháu từ đàn con đi làm đầu hôm sớm mai.. đến lũ cháu chắt có người chăm lo từ ăn uống đến học hành.. đến dậy dỗ phong cách làm người..
Tất cả dã cho bầy trẻ một hướng đi.. hướng di phải vươn lên.. lúc còn thơ ấu.. sống nhờ cậy đến cha mẹ, ông bà.. đủ mọi thứ.. và ông bà cha mẹ có đủ điều kiện cho đàn trẻ biết cách sống, đối xử với gia dình, xã hội sao cho đúng cách.
Chúng nhìn thấy tấm gương trước mắt của ông bà, cha mẹ chú bác.. từ đo làm điểm tựa thúc đẩy cho chúng phải đạt tới mức để cho tương lai được như ý muốn..
- Cảm ơn anh lão đã giải thích.. cả hai vợ chồng anh lão.. quả thật trọn đời dành cho con cháu.. ddanf con, đàn cháu .. Hạnh rất ngưỡng mộ.. da vàng da trắng.. mà ngoan, lễ phép dúng cách như ngày xưa. Được vào ở trong một gia đình có cuộc sống thật khuôn phép trên dưới kính nhường nhau.. nay Hạnh được hoà chung.. thật không còn gì bằng mảnh đời.. những giây phút cuối lại đuọc sống trong tình đùm bọc bằng hữu một thời.
Khi Hanhj quyết định sang đây sống chung cùng gia đình.. Hạnh đã xuy nghĩ nhiều, đắn đo.. nhưng sau cùng Hanhj đã quyết định lên tiếng xin với T.Vân.. và TV vui vẻ chấp nhận mời Hạnh sang với gia đình.. đến khi nói chuyện với Diễm.. Diễm cũng nói vào sống với gia đình của anh lão.. chẳng khác nào tìm được giấc mơ xưa.. Hạnh ngộ và vui sướng thay, ấm cúng nào hơn..
Đàn cháu đã tu xong bầu sữa sớm mai.. chúng ngồi dậy.. bi bô gọi Nội.. thì cũng đúng lúc mấy bà bước vào. dắt chúng đi thay tã và rửa mặt sớm mai.. thế là chúng lổm ngổm bò theo sang bên phòng tăm để làm sạch sẽ..
- thế hôm qua đi làm tests mấy Bs nói sao ??
-.. sức khoẻ còn tốt.. đến khi cháu Betty qua đón gặp mấy bạn .. mấy bs bạn quay sang chúc mừng Hạnh và Diễm một câu làm Hạnh xuy nghĩ
... you are the strangers.. in the paradise.. ( tam dịch;.. những người lạ sống trong thiên đường !!)../.
Nghe chuyện Hà nội ;.. méo mó nghề nghiệp và sáng tạo !!
phúc đáp ông/ bà Trantruong và quý Bạn đọc..
để trả lời câu hỏi của quí bạn..
Thuở còn ở Đại học Hanooij, nmq đã làm thằng nhỏ sai vặt cho các kiều nữ, công tử con nhà giàu.. sang Paris thì năm đầu, cừa đi ngắm cảnh vưa kiếm tiền thì đội chai lai được đi ngeenh ngang giữa đường phố.. mà ai ai cũng phải tránh ra nhường đường vì họ biết rằng những cô cậu đội chai thường là sinh viên.. rồi đói thì đâù gối phải bò rồi đứng dạy qua nghề soạn và in bài.. đến năm chót thì đứng phụ giảng với giáo sư trách nhiệm ở amphitheatre Dorsay-Sỏrb/Paris..
Có như vậy mới có tiền chi tiêu sách vở và nhất là chiều thứ bảy đi nhà hàng.. có dịp mời khách; chị Giáng Ngọc và bà cô đi ăn nhà hàng Tầu ở Paris ..nghe nhạc Nguyễn văn Tý, ca sĩ, do một công chúa cuối Triều Nguyễn nức nở với cung đàn;.. biệt ly! nhớ nhung.. tù đây !!
Nhưng sau này thì phân khoa Med cho lên đứng lớp, không cho làm roneo in bài của nmq soan cho đám sv lười nữa.. giới thiêu cho làm phụ chuyeen viên " đồ tể.." cho chuyên ngành Crimino.. và khi tốt nghiệp được qualifications " agregé ".. thì nhà trường cho kèm theo chữ toubib.. cũng từ đó có biệt danh toubib Junior.. vài hàng tự sự.. có chút khoe danh. Xin quí Banj tha lỗi cho !./. nmq