HÀ THÀNH THANH LỊCH ( Tỉếp theo )
Chuyện đang kể ,không phải mới xảy ra . Nó có từ khi nào chưa rõ , chỉ được bác VQ viết cho toàn quốc biết mà sửa và ghi rõ ngày tháng ,nơi xảy ra : [b]" Tại quán bún canh dọc mùng nổi tiếng thơm ngon với món lưỡi, sườn, giò heo chấm xì dầu, hông chợ Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), trưa ngày 15-02-2009 vừa qua, một khách mới dừng xe trước quán hỏi bà chủ:" ![/b]
Cách đây chưa đầy tháng , nghĩa là chỉ khoảng hơn ba tuần của tháng 12 năm 2016 ; trên CNN của Website Mỹ có bài viết về VĂN HÓA QUÁT CHỬI khi bán hàng tại Hà Nội !!!! Chứng tỏ từ 2009 tới giờ nó chỉ đi lên tới tầm cao mới .... chứ không giảm ! Nhưng chưa hết , chuyện đó nhỏ như con thỏ , nhà nước còn nhiều chuyện lớn phải làm , như quốc tang cho Fidel Castro cựu TT Cuba .... cái chết gần 250 người dân miền Trung do lụt và xả nước cứu đập . Đập lúc nào cũng quí hơn tài sản và sinh mạng của dân !!!
Vậy thì đừng lo bún chửi phở quát làm gì , chúng ta lại có thêm nhiều mới lạ của mảnh đất ngàn năm văn vật :
[img]http://www.haingoaiphiemdam.net/nicEditor/nicImages/636186433111054758caosu.png[/img]
Nghe chuyện Hà nội ;..nửa kiếp bôn ba..!
ngày 03 - 01 - 2017... trời vẫn âm u đường đóng đá .. trơn như đổ mỡ...đàn trẻ nghỉ học ở nhà..
mấy bà giag rủ đàn cháu mở Video coi lại nhứng phi cổ xưa.. vì chúng chỉ được nghe kể chuyện vè Bạch Tuyết và bày Chú Lùn... bây giờ chúng lại lăn ra ngủ tiếp.. hẹn hò chiều nay coi lại cuốn phim Singing in the Rain, Fred Astaire, Debbie Reynolds và Gene Kelly...
Lần mò lên mạng.. thì được nhìn tấm hình của ob TranTruong mới posted lên.. quả thật " no more water to say !!- hết nước nói !!"
nmq cũng còn nhớ mọt truyện tiếu lâm tục , ngày xưa chế riễu mấy cậu sư ăn mặn và mấy cái trống cơm ?? Tục tĩu lắm.. miễn kể...
Trở lại với câu truyện của đất xưa; Hà nội... và cô gái hàng Bạc hoa khôi.. nổi tiếng là kiêu kỳ, mà thật sự thì sự kiêu kỳ này cũng đúng chứ không có sai mấy. Cô Công Tằng Tôn Nuw Hữu Hạnh, xinh đẹp, lại là cô Tú toàn phần, nhưng không vào Đaij học, vì rằng Mẹ của HH bảo rằng ;.. con gái học đến vậy là quá cao rồi.. cao nữa thì đứa nào nó dám với tới !! còn bà G Ngọc thì tai sao lại không học ! Học để chứng tỏ nữ lưu cũng khoa bảng như khách mày râu chứ đâu có kém tài để mà loanh quanh xó bếp !.. và ngày hôm nay; .. một chiếc xe hạng sang đến đậu ở cổng nhà và bà Hạnh.. một tay chống gậy.. một tay dắt nmq ra cổng đón một tài chủ, cũng là daan hàng vàng Hà nội đến thăm..
Chúng tôi mở cổng đón xe vô parking.. rồi từ trên xe bước xuống, hai vợ chồng ăn mặc sang trọng, bước xuống xe.. trịnh trọng chắp tay vái chào chúng tôi.. Đôi bên tay bắt mặt mừng.. cùng đi vô phòng khách..
Sau khi an toạ.. bà vợ hình như nôn nóng .. vội nói ngay ;
-.. thưa quí Cụ .. các Cụ cứ dấu mình trong vùng đất an cư xa cách phố thị.. chúng cháu đã được thưởng thức tài nữ công gia chánh của quí cụ bà.. năm ngoái.. đã có đến đây xin quí Cụ những tấm bánh chưng.. ăn rồi không làm sao quên được cái hương vị của Hà nội dù rằng xa xôi cách trở..
Thế mợ cũng đã biết đến gia chủ chốn này đấy à !... gia đình đây là bạn.. bạn thân lắm.. từ Hà nội tiếp quản cơ đấy.. các anh chị đây sống chung như anh em ruột thịt một nhà.. cậu mợ ngồi chơi nói truyện đôi câu.. sẽ thấy cái tài gia chánh và dậy dỗ con cháu ra sao /??
Khay trà đón khách được dì Út hiền mang ra.. mùi trà sen hảo hạng thơm nức.. rồi đàn con cháu trong nhà, bầy trẻ xếp hàng ra chào khách làm cả hai vợ chồng khách luýnh quýnh đáp lễ..
các cụ ở chung với cả đàn cháu ??...
-.. không các cháu chắt thì ở bên đây ban ngày.. tới thì về nhà của bố mẹ chúng ở bên kia đường.. ban ngày thường thì tất cả về đây ăn sáng ăn tối, đàn trẻ thì sáng ra qua đây ăn sáng ôn bài trước khi đén trường.. còn đàn cháu bé thì chúng ở đây suốt ngày.. để chúng tôi chăm lo..
Bây giờ chúng tôi xin kiếu.. để bà trẻ của các cháu tiếp truyện ông bà..
Chúng tôi đứng dậy và dắt mấy đứa chắt về phòng riêng..
Khách ngồi đến gần trưa.. bà HH chạy vô bếp hỏi chị Tư xem nhà có món gì mời khách ăn chút đỉnh được không ?? rồi lại gặp cả TV.. bàn bạc một lúc rồi cùng quyết định mời ăn xôi lạp sưởng và có chè đậu đen... đó là những món ăn nhanh lúc nào cũng săn sàng..
Vợ chồng khách xin bác Hạnh nói với gia đình là cho đi thăm cơ ngơi " bãi ngô " của nhà chủ..
Từ phòng khách đi vô.. phòng học cho các cháu chắt. rồi đến phòng tắm rộng.. đến phòng thờ.. đến phòng Y tế.. cả hai vợ chồng ngạc nhiên nhất là khi bước vô phòng thờ.. từ bàn thờ Phật, Chúa đến di ảnh những người quá cố..ddeens cái bảng tên ghi gia đình.. đến mấy cái nôi nuôi trẻ.. thật rộng rãi khang trang.. anh chồng buột miêng hỏi ;
.. thua căn nhà này rộng bao nhiêu ??..
Nhà chúng tôi đây nguyên là ba căn, dời chủ cũ trước cho sinh viên thuê.. nay phá thông.. diện tích đất cũng khoảng 18 ngàn feet.
-.. đầy đủ cả hồ tắm mùa hè.. phòng thẻ dục.. phòng chơi ở dước tầng basement... parking thật rộng ..
-.. căn nhà này ở ngoài coi cũng bình thường.. nhưng vô trong thì quả là như một lâu đài.. giá trị bây giờ chúng cháu đoán cũng cả vài T không kém.. Thế thưa Cụ các ông bà nhà đi làm cả chứ..
Vâng các em tất cả đều đi làm.. chợt bà Hạnh lên tiếng mời khách ra phòng ăn chút ăn trưa..
Đảy cửa ngăn.. mùi cơm nếp thơm lừng cùng với mùi lạp sưởng Hongkong có Mai quế lộ..
-.. Chúng cháu đến thăm bà Hạnh lại được cho ăn.. đánh hơi qua dã biết là thuần tuý " lồ mãi phàn" đất Bắc..
.. năm ngoái chỉ có nhà cháu là được bác Ba ngoài chợ dẫn vào đặt bánh chưng gói tay của gia đình. Mấy cụ già bên chúng cháu khen nức nở là bánh ở đâu gói.. ngon khéo tay, dền bánh và thơm có cả mùi cà cuống bầm.. năm nay các cụ có gói nữa không đấy ạ.. chúng cháu xin đat bánh ngay ạ..
Năm nay chắc chỉ gói đủ trong nhà thôi, mấy bà lão nhà chúng tôi cũng mệt mỏi.. lại đàn chắt đông.. nên đang phân vân....
Tiến khách ra về rồi bà Hạnh mới cho biết, hai đứa cháu đó là dân buôn vàng to lớn.. nay chúng nó rút tay ra vì những cái khuất tất chúng sợ điều chẳng lành.. có 4 lần sanh mà chỉ nuôi được một.. lại èo uột.. bây giờ chúng an vị buôn bán cho vui thôi.. mẹ của chúng thì ở bên này.. còn ông bố thì ở Hà nội.. còn ham chơi !!.... còn tiếp........
Nghe chuyện Hà nội ;.. Thủ đô ngàn năm và quy hoạch vụ lợi..
ngày 04 - 01 - 2017...
Sáng hôm nay, nmq đã gõ một bài, nhưng bị cọp vồ mất, vì vậy chiều hôm nay, vô tình lang thang tìm đọc.. thấy Hà nội của tôi.. giờ đây, cũng đã có cán bộ cấp cao nhìn đến... một mẩu tin đáng chú ý về buổi họp ngày 04-01-017 của ban quy hoạch Thủ đô Hà nội với ông Nguyễn đức Chung Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thủ đô đã phát biểu trong buổi họp.. (banr tin đăng trên báo Hanoimoi hôm nay ) dưới tiêu đề ;
Hà nội đã phải trả giá vì làm qui hoạch đã " băm nát !" Thủ đô.. Khu đất nhỏ vài hectares cũng chia cắt ra dăm ba dự án.. và dự án nào cũng ... giống nhau !! phải chăng vì lợi ích phe nhóm ??
Nếu như chủ tịch UBND Thủ đô mới lên chức đây còn nói vậy thì xin hỏi.. Đã qua thời kỳ chiến tranh cả hơn 40 năm rồi.. Biết bao nhiêu qui hoạch đã xé nát giao thông, bao nhiêu công sự , quĩ đất công thổ bị " qui hoạch ". đập bỏ.. đào xới để xây cất lên những hình hài quái dị, đẻ ngày nay nhà cao ốc xây cao như những bức tường chắn gió, mùa hè nắng nóng lên trên 40oC.. còn mưa thì lụt lội.. vì đường cao hơn nền nhà.. còn nhà ở, tình trạng ba lô chuồng cọp, chuồng gà cũng vẫn còn ngang nhiên ở dọc các con phố buôn bán sầm uất..
Hỡi các đỉnh cao trí tuệ của Đảng đi đâu hết rồi mà để cho giờ này, một vị cầm quyên mới lên , nói lên lời sót thương cho Thủ đô Hanoi.
Xin một phút ngậm ngùi chia sẻ tang thương cho Hà nội.. và giờ đây nhóm cầm quyền và lợi ích nghĩ sao ?? Hết ./.
Nghe chuyện Hà nội xin đính chính sửa sai..
Trong bài gõ trên ; Thủ đô ngàn năm và qui hoạch vụ lợi.. đã có chỗ sai lạc.. nmq xin phép đính chính cho đúng là câu truyện qui hoạch Hà nội được đăng trên baó Tuổi trẻ hom nay thay vì ở báo Hanoimoi..
Quí bạn tò mò về nguồn bài đăng xin đăng nhạp vô báo Tuổi trẻ.. ngay trang đầu , ký giả là X.., và X Thanh./.
Nghe chuyện Hà nội ;.. chăm sóc tuổi già nơi xứ ngoại ...
ngyaf 05 - -1 - 2017... Chiều tối qua, cơn bão tuyết đột ngột, lần đaauf tiên hai bà khách quí được nhìn tận mát.. cơn bão tuyết chợt đến.. thật bất ngờ.. ba con chó ở ngoài sân.. rít lên rồi sủa.. nhìn ra dưới ánh đèn dường mấy cay cao nghiêng ngả, những cảnh khô như những cánh tay ma khẳng khiu.. múa may trên nền tuyết trắng chập chờn.. đến khoảng gần 10g khuya mới ngưng...
Riêng hai bà khách sang đây thường trú.. nen viẹc đi khám sức khoẻ là quan trọng hàng đầu.. sau đó đến bảo hiểm.. Sáng sớm hôm nay, cháu dâu đã đưa hai bà vô bịnh viện để làm thử nghiệm , nào máu, nước tiểu,.. và phân đờm dãi.. rồi đến chụp hình, MRI toàn bộ.. kể cả ung thư biópsy, tets dành rieng của Phụ nữ.. này nọ.. Bà Hương vội gọi cho nha sĩ , nhãn khoa.. để lấy hẹn ngày khám răng, khám mắt.. và tai mũi họng...Ngoaif ra còn thủ tục hành chánh như thẻ An sinh (SIN), bảo hiểm Y tế, bảo hiẻm nhân thọ.. và mở chương mục ngân hàng... rồi đến Chúc thư cho mai hậu..
Đang gõ thì các bà trở về nhà.. bà Hạnh vội nói ;
-.. Cảm ơn cháu nó đưa đi.. rồi nhân viên ben này sao mà ngoan thế.. ( có lẽ vì họ nói tiếng Pháp được ), họ săn đón giúp đỡ cứ coi như mình là thân thích .. chau Betty đưa vô đến cửa thang máy thì có người đưa xe đẩy cho bà Hạnh ngồi lên rồi cô ta cầm lấy tấm giấy biên chép gì đó của Betty và dắt đi.. đi đâu cũng ít phải chờ vì chỉ mất mấy phút là có kết quả ngay.. riêng có máu.. và tiêu tiểu thì ngày mai mới có..
-.. Chắc chị va Út cũng đói rồi.. nhà có để phần xôi lúa cho chị đấy.. Xôi lúa do cô bác sĩ Hương nấu đấy.. đâu có kém gì nữ công gia chánh của mấy bà giáo ngày xưa..
-.. Có xôi lúa hả ?? bên này cũng có bắp bung sao ??
.. thì chị vào ăn thử xem có đúng điệu xôi lúa Bắc kỳ hay không ?
Been này có loại bắp bung đóng hộp nấu chín sẵn.. còn dậu xanh thì dùng đậu xanh mảnh của Thái lan, đậu của Ấn độ cũng có, rẻ hơn, nhưng không có hương vị, gạo nếp bông hồng thượng hạng.. dầu ô liu đem chưng hành tía thái lát mỏng cho vàng.. thơm lừng.. nêm bằng muối biển cho dịu thì thêm chút đường cát vàng khi nấu cơm nếp..
Cô Út Hiền đã sửa soạn sẵn sàng cho khách quí..
- Cảm ơn cô em miền Tây.. bát xôi tình nghĩa Bắc Nam..một nhà..
Bưng bát xôi lên.. trộn nhẹ và nếm...
... tuyệt vời.. nơi đây ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, trong nhà ánh lửa tí tach reo vui toả nóng.. tiếng bi bô của đàn trẻ thơ lẫm chẫm..tay bưng bát xôi và miệng đang nhai nhuyễn .. mùi vị của quê hương xa ngàn dặm.. đậm tình người, nhưng không xa mà vẫn có. Nơi đó tôi đã dược sinh ra... mà nay sao tôi lại phải dứt tình... bỏ mà ra đi ??
Cảm ơn các anh chị.. các cháu chắt.. Hạnh ở lại đây với gia đình.. Hạnh nay có gia đình, có tình thương đùm bọc lúc về già.. Chúng ta hãy thương mến nhau nhé.. chăm lo cho đàn trẻ mai này..
Cô Diễm từ nãy đến giờ vẫn ngồi im.. ăn bát xôi.. không nói nhưng cúi mặt.. chắc cô cũng nghĩ nhiều.. rồi cô nói;
-.. các anh chị ơi.. hãy thương sót cho em..từ nay cho dén cuối đời.. gia đình của anh chị mà cũng là nơi em tìm đến, nương tựa cho đến cuối đời.. anhchij hãy cho em như một ước nguyện sau cùng;.. cô vội cúi xuống bồng cháu Francois lên.. ôm chặt lấy cháu.. cháu để yên.. rồi cháu đưa bàn tay bé nhỏ... lau giọt nước mắt đang từ từ lăn trên gò má bà cô..
Em đừng khóc.. gia đình này có tình nghĩa.. thạt ấm lòng người !.. chúng ta cùng nhau chăm lo cho bầy trẻ , dạy dỗ chúng thành người hữu dụng.. ở đây đát nước này, hay ở Pháp.. hay ở ViêtNam.. Những con người có nhân đức và tình nghĩa đồng loại...
Baf Mitche.. đang ở ngoài garage vội gọi vô ;.. anh chị ơi.. con chó mới nó đòi...
-.. làm cho Út Hiền phì cười.. vội trả lời..
-.. chưa đâu.. còn cả tháng nữa nó mới sanh con... hôm qua em có sờ xem.. chắc cũng ít là 5 đứa ... Làm cả nhà.. cười../.