Nghe chuyện Hà nội ;.. duyên dáng Hà thành...
ngày mồng Bốn tháng Giêng năm Đinh dậu... buổi trưa nắng ấm.. nhưng nhiệt độ vẫn là - 22oC.....
Đã rảnh rỗi.. không còn bận tíu tít lo cho ba ngày Tết.. hôm nay mồng Bốn.. cảu nhà đồng ý ngày làm lễ Hoá vàng là mồng 8 hay 9.. vì là hai ngày thứ Bảy hay Chủ nhật.. rồi trưa nay trời nắng đẹp.. bà B.Thạch vội lôi kéo những cái valise mang hình bóng của Hà nội đem rồi moi ra.. nào những manh quần tấm áo của một thời.. quần trắng có ren thêu cuối gấu quần.. áo cánh lụa Hà đông.. yếm trong.. và nhất là áo dài.. áo dài từ thời con gái 16, 17.. cái thời còn trung học cùng với Uyển Khanh.. rồi dến chị Hạnh cũng đem valise ra để phơi quần áo cũ.. Cái xà ngang của gian nhà xe nay thành chỗ cho mấy bà phơi khoe tàn dư kỷ niệm.. tội nghiệp cho bà chủ nhà.. ra đi trên con thuyền gỗ ọp ẹp.. không mang thêm được gì ngoài sáu đứa con thơ.. đứa nhỏ nhất con Út Nữa còn chưa rụng rốn.... Các bà nhìn nhau..
Cháu Hiếu Hoà nay đã sang sống với gia đình, cháu nói cháu đã có cả một gia đình ấm cũng.. Hôm chợ Tết, năm sáu đứa cháu gái.. đi theo các bà, Liễu Hà mặc xường xám.Erine mặc theo Tây âu..v.v... đi chùa Pháp Vân lễ Phật..
...riêng mẹ B.Thạch đã cho cháu Hiếu Hoà mặc bộ quần áo cũ xưa .. bộ áo quần kỷ niệm thời con gái do nhà may của cô K ở đầu Phủ Doãn, ngay góc hàng Bông.... chiếc quần sa tanh mờ gấu ren.. tấm áo cánh ngắy tay lót trong, bên ngoài là áo dài hàng Vân mai lan cúc trúc.. màu nâu vỏ đõ.. nhưng bay giờ thêm chiếc kiềng trơn bằng bạc của chị U.Khanh đeo trên vòng cổ trắng ngần.. tóc dài kẹp thõng sau lưng.. chân mang giày escapin trắng.. đi theo nấp bóng các bà mẹ nội ngoại xuống phố.. Bà trẻ Mitche lo phần sửa soạn cho cháu.. thật dơn sơ.. chút síu phấn xoa trên đôi gò má ửng hồng.. nhẹ lước chút son môi mầu hồng tươi.. không kẻ mắt .. tai mang đôi bông platine nhận hột 6 ly của bà nội TVaan.. Bốn cô gái nhà họ Nguyễn thật kiêu sang, ngoan và học giỏi..
Đi bên cạnh nấp bóng mấy bà.. cũng áo dài trơn hàng gấm Tứ xuyên.. cũng đôi hoa tai và cái kiềng hay chuỗi hạt đơn giản.. chung giòng người đi chợ cuối năm..
Gia đình nmq, các bà cũng cố gìn giữ một chút kỷ niệm.. một nét duyên dáng riêng tư của mình hay như của vùng mièn.. thỉnh thoảng có dịp lại đem ra khoe cùng thân hữu.. Nhìn cháu Hiếu Hoà rạng rỡ trong bọ đồ kỹ niệm.. lòng mình cũng chùng hẳn xuống và chợt nghĩ.. thời gian qua nhanh nhỉ.. bóng câu qua cửa sổ !!.. đúng vậy thôi.. con bé Alice lấy tay kéo bộ râu cụ nội xuống.. làm cho bừng tỉnh..
Ngày nay áo dài ở Hà nội cũng đã thay đổi nhiều, hôm vừa qua cũng có bạn trong nước phê bình nới lên sự.." thái quá..!" hay phóng tay tưởng tượng quá độ trong mỹ thuật kỹ thuật, đã làm thô kechs xấu xí đi tà áo áo Văn Quân một thưở.. cái thời áo dài Cát tường- Le Mur..
dduowngf vào nghệ thuật đòi hỏi cái tinh tế nhận xét.. cái thấu hiểu đường nét kỷ hà và gam mầu hội hoạ, cái phong cách hình hài sao cho cân xứng phụ hoạ cho nhau .. đối cách nhưng không gây phản cảm từ thì dụ ngay như tranh vẽ phong cách dùng mầu trong tranh vẽ của Xuân Phái hay op-art của Tạ Tỵ .. cái cân xứng của Mai Lan..Tú Duyên.. làm sao thì làm nhưng vẫn giữ đuọc phong cách của một Hà thành thanh lịch.. chứ đừng có nghĩ rằng nhà thiết kế là nghĩ sao cứ việc làm vậy cứ tung ra đâu có càn dến dư luận khen chê.. vì vạy mà hôm qua trên mạng khen khéo bằng cách xếp loại thiết ké kiểu cách áo dài ngày nay như sau ;
1.... áo dai cổ lỗ (1912- 1930 )
2/ áo dài thời phong hoá (1930 -1944 )
3/ áo dài tân thời, cổ hở cổ thìa. (1944- 1948 ).
4/ aó dài thời trang (1948 -1954 )
5/ áo dài di cư (1954 - 1957 )
6/ áo dài raglan ( 1958 - 1963 )
7/ âo dài thêu( 1963 - 1968 )
8/ áo dài vẽ trên vạt trước và vạt sau.(1968 - 1972 )
.. sau đến loạt áo dài của giải phóng từ vạt dài nay thành vạt ngăn và cổ cắt khoét lá sen..
Hiện nay có các loại sau ;
9/ áo dài canh tân..
10/ áo dài cải cách
11/ áo dài dạ hội
12/ áo dài hở cho mát..ddi cho có gió thông thoáng
13/ áo dài thiếu vải.. hụt trên thiếu ddưối cách nhưng không gây phản cảm từ thì dụ ngay như tranh vẽ phong cách dùng mầu trong tranh vẽ của Xuân Phái hay op-art của Tạ Tỵ .. cái cân xứng của Mai Lan..Tú Duyên.. làm sao thì làm nhưng vẫn giữ đuọc phong cách của một Hà thành thanh lịch.. chứ đừng có nghĩ rằng nhà thiết kế là nghĩ sao cứ việc làm vậy cứ tung ra đâu có càn dến dư luận khen chê.. vì vạy mà hôm qua trên mạng khen khéo bằng cách xếp loại thiết ké kiểu cách áo dài ngày nay như sau ;
1.... áo dai cổ lỗ (1912- 1930 )
2/ áo dài thời phong hoá (1930 -1944 )
3/ áo dài tân thời, cổ hở cổ thìa. (1944- 1948 ).
4/ aó dài thời trang (1948 -1954 )
5/ áo dài di cư (1954 - 1957 )
6/ áo dài raglan ( 1958 - 1963 )
7/ âo dài thêu( 1963 - 1968 )
8/ áo dài vẽ trên vạt trước và vạt sau.(1968 - 1972 )
.. sau đến loạt áo dài của giải phóng từ vạt dài nay thành vạt ngăn và cổ cắt khoét lá sen..
Hiện nay có các loại sau ;
9/ áo dài canh tân..
10/ áo dài cải cách
11/ áo dài dạ hội
12/ áo dài hở cho mát..ddi cho có gió thông thoáng
13/ áo dài thiếu vải.. hụt trên thiếu dưới
14/ áo dài mặc như không mắc..
15/ áo dài ... hết ý luôn cho thiết kế y phục phụ nữ ngày nay
Ghi chú ;.. hôm nay khi nmq gõ bài chợt bị lỗi dò lại thì thấy bị nhẩy giòng, nmq để y nguyên đê cho ban Biên tập nhận xét và dễ tìm ra lỗi software.. Như vậy sẽ giúp cho việc sửa lỗi
Nghe chuyện Hà nội ;.. những nét đẹp kiêu sa của thiếu nữ Hà Thành ...
ngày 03 - 02 - 2017.. trời vẫn buốt lạnh nhưng trong xanh...khoong một vẩn mây bay...
Bà B.Thạch hôm nay tự nhiên mon men len mạng.. và bà lão .. chắc muốn tìm lại chút hương xưa , thời con gái còn sống ở phố hàng Quạt- Hà nội.. Bỗng chợt bà.. la lên..
-.. anh lão ơi !.. bên thư mục Hà nội của anh.. anh có gõ bài về Áo dài phải không ?.. hôm nay mồng ba.. trên trang Hanoimoi cũng có đa số các cô các cậu góp ý về tà áo dài phong cách đấy !!
-.. vâng hôm trước có gõ đôi giòng về tà áo Văn Quân ( cũng chỉ là mượn cách chỉ ra sự hài hoà phong cách cũng như trong âm nhạc..)..
có lẽ vì Q hãy còn tiếc nuối cái duyên dáng một thời xa lắc xa lơ !! chắc là B.Thạch còn nhớ về tà áo hàng vân đầu mùa Thu và khung trời Trung học Albert Sarraut không nhỉ ?
-.. thuở ấy .. kể chúng mình cũng gan cùng mình.. dám đưa nhau đi may áo dài theo ý của mình.. rồi lại đem khoe bằng cách đi như là trình diễn khoe áo mới ở sân trường trong nắng thu ban mai.. B.Thạch nhớ nhiều chắc giờ này chị XK.. cô chủ cửa hàng may áo tân thời.. có lẽ đã an nghỉ lâu rồi nhỉ..
-.. Lớp tuổi của chúng tôi giờ đây cũng đều xấp xỉ 9 bó có khi hơn..và kỷ niệm khi xưa còn in nét đẹp của thời con gái chỉ là những cái nét, củ chỉ dáng dấp được gia đình uốn nắn từ thuở còn thơ... từ đó người thiếu nữ đất Hà Thành được chỉ dạy.. và thành thói quen.. thuần thục , phù hợp với dáng dấp của tuổi thơ ngây, từ cách cầm đôi đũa đến cách húp chén canh..cách nhai nuốt miếng cơm không nhồm nhoàm.. không xùm xụp thanhf tiếng.. . người con gái.. phải nhỏ nhẹ, phải e ấp thẹn thùng và nhất là dáng đi đứng sao cho thuận mắt..
-.. anh nói tiếp đi..
khi ấu thơ vui đùa cùng anh em trong nhà, tính nết của con gái bao giờ cũng hay làm nũng cha mẹ.. rồi đến chanh chua khi nói khi làm lại hay giận hờn.. làm cho cha mẹ các anh chị nhớn hơn phải chiều cô bé...
Đến khi lớn lên.. ảnh hưởng từ cha mẹ, từ các chị lớn cô em bé bỏng bắt đầu biết làm duyên làm dáng .. biết tạo ra những đường nét, những cử chỉ.. những ý tứ riêng của các thiếu nũ dậy thì.. thí dụ..;
-khi nói năng lúc nào cũng thưa gửi cẩn thận.. đón nhận vật gì từ tay người đưa đều biết thỏ thẻ câu chữ " cám ơn...", dù răng " nam nữ; thọ thọ bất thân".. buôc rằng các món quà hay đồ vật đưa cho thì ; người đưa ra phải để gói quà đó trên bàn rồi cô gái mới được cầm lên.. chứ không được đưa tay ra cầm lấy ngay hay dù có thích lắm chăng nữa cũng không được " dằng lấy.."
-.. đôi bàn tay thiéu nữ đẹp lắm, dù là làm việc nhiều, bàn tay "búp măng..".. trắng muốt và no tròn.. móng tay thì cắt theo hình cái nụ bông hoa.. hai ben mép móng tay.. đều phải vén cho gọn và phải tỉa búp sen " măng rô sước ".. muốn được vậy các cô thường hay giữ lại cái vỏ chanh đã vắt hết nước.. vì rằng, vỏ chanh có chất dầu vừa thơm vừa giữ độ ẩm cho móng và viền quanh móng không bị xước măng rô.
còn hàm răng trắng ngần thì xỉa răng kẽ cho sạch sau đó chà bằng cau khô.. răng trắng đục như ngà, ngọc.. còn hơi thở.. các cô .. thích ô mai cam thảo có chút gừng là vậy..
Còn tô điểm thì có vụ tỉa lông mày gọi là lông mày kẻ chỉ.. thời đó các cô gái chưa được đánh phấn thoa son nên khi dậy thì.. lông trên mặt mọc ra nhiều thì mẹ hay các chị lớn làm "se chỉ.." để nhổ lông trên mặt cho em gái..
chải tóc mớ tóc mây đen láy nay được vuốt bóng bằng cách xoa nhẹ chút dầu dừa nhỏ giọt lên lên lòng bàn rtay.. xoa xoa rồi vuốt lên suối tóc đen.. chút dàu mỏng còn lại trên bàn tay thì xoa lên mặt.. và cách xoa lên mặt cũng khác là phải xoa tự má ra đến tai chứ không xoa tròn trên má vì làm thế má sẽ bị xệ..!
.. hai cánh tay thon thả vươn dài đưa lên để xuống nhẹ nhàng..dẻo như múa..không nhanh không chậm.. nhịp cùng bước chân khoan thai đi lại.. dáng dấp thanh tao.. áo cánh phin nõn.. chiéc quần phin .. vừa vặn.. đôi chân xỏ đi đôi guốc cao gót sơn then đen.. đến cầu thang bước lên gác..chiều dài của đôi ống quần đủ khoe, bộ móng chân gọt tỉa sạch phớt hồng, còn đằng sau thì hai gót chân hồng đỏ, còn gọi là "gót sen ..".. nhẹ bước đi lên gác..
Nếu là mặc áo dài thì tà áo dài trước sẽ phải naang lên.. đầu góc tà trước sẽ giát vào cạp quần.. để bước đi không vướng víu.. còn tay vẫn có thể xách đồ hay vịn tay thang đi lên.. Khi đi xuống thì tà trước buông thõng còn tà sau phải vén lên để không vướng mắc vào bậc thang hay gót chân..
Cách lấy món đồ của các cô gái cũng "điệu" vô cùng.. hơi cúi người xuống chút đình bàn tay phải đưa ra.. thì chỉ có ngón cái và ngón chỏ..nhón lấy món dồ sau đó nâng lên.. tiép đến là ba ngón cuối.. luồn xuống dưới món đồ dể nâng hẳn lên..nhịp nhàng và thuàn thục vẻ trang trọng, kiểu cách khi đón nhận món đò vật đưa làm cho "người đưa cho".. hài lòng sung sướng
-.. nói năng thưa gởi ngọt ngào.. nét e thẹn khi nói chuyện, đầu hơi chút cúi xuống và một tay để trước ngực.. tay kia bàn tay hờ khép che miệng.. cái e ấp duyên dáng hà thành xuất phát từ đó.. từ trong gia đình rồi lan toả ra xã hội..
Công dung ngôn hạnh được phơi bầy toàn bộ dành riêng cho thiếu nữ tuổi thơ ngây.. cái nét đẹp riêng của phụ nữ Á Đông là vậy.. và còn phàn riêng tư là nét ngây thơ.. cũng thể hơi chút chanh chua của gái Bắc Hà chứ không riêng gì gái Hà Thành.. những nét đẹp này, nay cũng đã bị phai mờ đi nhiều. Hơn nữa những phá cách của các đàu óc thương mãi, không ngoài đồng tiền cũng đã góp tay tàn phá cái hay, cái đẹp của Văn hoá, Nghệ thuật, Phong hoá thuần tuý đân tộc mà Tổ tiên, ông cha của chúng ta đã cố găng duy trì và truyền lại cho cháu chắt..Tiếc lắm thay..!
Nếu có thời gian cũng sẽ go đễn các nét đẹp của miền Trung miền Nam.. ngày xưa các Cụ Tổ bảo là ;..." gìn vàng giữ ngọc ..." ./. nmq
Nghe chuyện Hà nội ;.. tấm áo dài và vẻ đẹp kiêu sa của Thiếu nữ Hà Thành...
ngày 03 - 02 - 2017... tiếp theo...
Trước hết xin kính chúc Thành Viên Tigon và gia đình sang năm mới ; anh khang thịnh vượng..
sau đến là chào mừng sự trở lại diễn đàn Vietland.net...
Mới lướt qua một vài trang mạng của trong nước thì thấy mấy nhà thiết kế đang bảo vệ quyền sáng tạo.. pha chế các phong cách văn hoá xa xưa..
Thời xưa 1930-1940, chúng tôi gọi áo dài có mầu sắc là áo dài tân thời.. còn áo dài cũ như ;tứ thân thì chỉ quanh quẩn có mấy mầu nền nã như nâu, đen.. trắng hay hơn nứa là khi may bằng hàng tơ tầm có màu mỡ gà, hàng vân Vạn Phúc thì có mầu xanh lá cây úa, màu vỏ đỗ, màu nâu ruợu vang.
Hàng may lên áo thường là hàng trơn.
Sau này 1940- 1945.. tân tiến hơn thì may hàng gấm hoặc hoa bát hay là mai-lan-cúc-trúc; thường là gấm Tô châu, hàng nhập cảng. Vì thời Nhật không có hàng nhaapj nên Vạn Phúc dệt lụa pha sợi tơ tầm với tơ bóng nội hoá, cho ra hàng vân để thoả mãn nhu cầu của thời trang. Hàng Vân cũng có dệt hoa văn như hàng gấm Tàu;.. đó là mai, lan, cúc, trúc..
Thời kỳ 1930- 1940 cũng đã có hai cách cài khuy áo; cài qua tay trái và qua tay phải..( các trường Nữ Saigon thì cài khuy qua bên trái vì ở trước ngực được đính huy hiệu của trường ) cũng như khuy cúc là khuy kết hay khuy bạc luôn qua vòng khuyết.. bộ khuy áo dai cũng đắt lám vì làm bằng bạc hay vàng 24.( khuy áo dài đàn ông thường to cở đầu ngón tay út, bằng xương xáo..). trạm hay trơn, nhà giàu còn đăt làm bằng ngọc trai hay ngọc bích xanh ... vụ kết cái giây rồi lộn ra làm giây đeo khuy và mé bên kia là khuyết làm nơi giữ áo là cả một công trình, vì vậy sau này áo dài phụ nữ thường dùng khuy bấm thay vào .
Sau thời Nhật đến thời Giải phóng , chưa được bao lâu thì Tieeu thổ kháng chiến rồi Trường kỳ kháng chiến.. dân bỏ thành ra đi tản cư rồi lại trốn về tề. Hà nội sống lại.. hàong hoá tràn ngập, lúc này hàng vải hoa màu mè do các cửa hàng vải của Ấn độ đưa ra; nào hàng saitin có in hoa.. nào hàng soie/ lụa của Pháp cũng có màu sắc hoa lá hay in hình opt-ảrt.. Các cô nhà giàu thì tìm mua nhưng khăn choàng của các nhà thời trang như Chrristian Diỏr, Coty,.. Rochard.. đem về đưa đến chị XK lựa cách hài hoà trang trí và hoà màu cho thuạn với nghệ thuật pha mầu, sau đó ướm thử trước khi lên áo. (chị XK tốt nghiệp Mỹ thuật Hà nội ).
Di cư vào Nam, các cô tân thời miền Bắc mang cả cái kho tàng nghẹ thuật về trang phục phụ nữ..gia phong cũng bớt nghiêm ngặt cho nên áo chiết eo căng hơn..đôi gò bồng đảo khoe căng to hơn.. lườn hở cao hơn.. và chiết tà sau ôm hơn.. nếu là hàng mòng vết hần lên của quần lót trong thât khiêu khích hơn !
Các nhà may áo dài Dakao , nhà may Gia Long, rồi Nguyễn thiện Thuật.. Phan đình Phùng đua nhau thi tài may khéo đẹp.. Kiểu cách không thay đổi cho đến ít năm sau, dành cho lớp tuổi ô mai choai choai.. thì ra mắt áo Raglan.. chỉ đổi cách là đường nối ở khâu vai để cho tấm á vừa và bớt nhăn nhúm ở hai ben nách.
quần bắt đâu có ảnh hường của miền Nam.. ống rộng và hàng satin bóng.. Đến khoảng 1968 thì ra đời áo dài hàng trơn đem đưa cho hoạ sĩ vẽ cảnh trí hay hình ảnh mà chủ tấm áo dài thích có..
Về giầy dép thì ngoài Bắc có giầy bọc nhung.. rồi dép sandale quai tréo.. guốc tân thời có sơn màu.. đôi khi cũng có vẽ phóng hoạ..
Đến khi vô Nam thì tiện hơn bằng cách mang giầy escapin đế cao thay vì guốc cao gót Dakao.. Cũng có không ít các anh chàng ba hoa ăn got guốc đến chảy cả máu đầu vì bị người đẹp trút guốc rồi cầm lên gõ nguyên cả cái gói nhôm lên đầu !
Trang sức chung quanh vòng cổ. Ngoài Bắc thường là cái kiềng vàng hay bạc, trơn hay chạm trổ.. rồi đến giây truyền đeo cái mặt ngọc xanh, hột kim cương sáng lấp lánh treo bằng giây platine.. Vang nguyen chất 24 thì có chuỗ hạt nhỏ chín vongf quấn quanh cổ áo ( chín vòng tượng trưng cho 9 vía của phụ nữ )...
Trên cổ tay nào vòng semaines ( có 7 vòng đơn).. có lắc (bracelet).. ngõn tay có nhẫn khoe ra.. em còn độc thân.. chưa có anh nào đi hộ vệ !!....Tay cầm cái ví da.. nay là Vuiton hay ChristianDior.. Elles.. gì dó..
... chuyện kể ra cũng khá dài.. xin phép nghỉ vì con bé Alice nó bứt râu của ông già..keos đầu ông lão... ,/. nmq
Nghe chuyện Hà nội ;.. vẻ đẹp kiêu sa cua thiếu nữ Hà thành...
ngày 04 - 02 - 2017... mồng 6 ta.. trời trong và lạnh lắm - 18o C...
.... ôn lại chút kỷ niệm của một thời được sống ở trên mảnh đất ngàn năm , bây giờ tuổi đã cao lắm rồi.. chỉ còn chút dư hương đọng lại.. Nhất là nay lại có cơ may chung sống cùng gần đủ mặt bạn bè đồng lứa tuổi.. Nhờ vậy mà ngày tháng qua mau.. nhờ những câu truyện hàn huyên vui nhộn của thời còn mài đũng quần trên chiếc ghế dài nơi nhà trường... câu truyện vẫn râm ran với tiếng cười và khoe ra hàm răng cái còn cái rụng...
- anh già.. ngày đó đi cắt tóc thì phải đến phố nhà Chung, góc hàng Trống để uốn hay chải bởi mấy chú Tàu HongKong.. còn đến Tràng Tiền thì ở ngay cái Salon đầu góc .Gô đa (Godart). thì là mấy cô đầm.. nhưng đắt ơi là đắt..
Thời kỳ 1950-1954.. lớp tuổi con gái còn nhỏ thì tóc thường được cha mẹ túm lại buộc ngược lên phía sau gáy.. còn gọi là tóc đuôi ngựa/queue cheval.. hay như búi túm vênhr hai bên (tóc quả đào, bé trai thì để tự nhiên, còn bé gái thì túm lại vểnh lên.. ) trên đầu có thắt cái nơ xanh đỏ.. rồi lớn hơn chút thì đổi kiẻu tóc tròn cắt ngang trước trán liểu Nhật.. sau cùng đến kết bím đuôi sam ở hai bên sau tai.. và đến tuổi suối tóc đã dài, mượt mà thì tóc thề kiểu Huế hay tóc kẹp trễ.. thả dài phía sau lưng.. bây giờ không còn em bé mà là cô thiếu nữ.. đi xe đạp áo dài trơn bước vào qua cổng Đại học..
Các Cụ bảo rằng;.. cái răng.. cái tóc là góc con người ! Hàm răng trắng muốt đẹp như chuỗi ngọc thạch.. đề đặn như hạt bắp nếp xếp hàng dọc..đôi môi hồng hé nở nụ cười để khoe ra hàm răng.. đẹp lắm còn cái tóc thì sao ?... Lớn rồi các cụ, các ông bà đều liếc nhìn, nhăm nhe gán ghép đấy..
Các cô khi còn Trung học, suối tóc dài.. bồng bềnh trong gió cũng đẹp.. nhưng khi bận học thì vất vả để giữ gìn, hơn nữa các cô lại thích " lối mới..".. thế là dành dụm được chút tiền.. xin phép cha mẹ.. đi ngay lên bà Mỹ Trang.. cắt béng đi uốn lại cho gọn.. nhưng cũng có nhiều cô thì lại thích bộ tóc dài cuốn tròng đựng trong cái giỏ lưới đen cuộn tròn vòng chung quanh đầu, cũng đứng đắn gọn ghẽ.. và cũng có cô còn nuối tiếc chút ngây thơ vẫn o bế suối tóc nhưng nay chải đầu ngôi lệch thay vì ở giữa.. kéo hơi trẻ lưỡi trai chớm che khuất chan tóc trán cũng duyên dáng vô ngần..
Rồi tuôir trẻ qua đi nay đã đôi mươi.. các thanh nữ bắt đầu điệu bộ hơn từ tấm áo dài và bộ tóc sao cho hợp thờitrang, ưng ý.. thế là có vụ cuốn tóc thành lọn xấy cho tóc giữ được cong thành vòng như cái lò so..các lọn tóc chia đều chung quanh ót sau. thả xuống lủng lẳng che khuất sau gáy..
Ở thôn quê thì nay sang búi tóc cho gọn vì còn công việc nặng nhóc lam lũ..thế nhưng các cô cũng lo chăm lo đến bộ tóc mây nhièu lắm, các cô chăm chút từ khi gội đầu bằng nước đun sôi có bỏ vỏ bưởi khô dành cất đi treo bên góc bếp đến quả chanh ngoài vườn.. cho tóc mềm mại óng ả.. Gội đầu hong gió cho khô.. sau đó duyên dáng hơn là gói lại lọn tóc dài trong miếng nhung đen hay miéng nhiễu mầu tím hoa sim.. Gội đầu bằng vỏ bưởi mùi tóc thơm lâu lắm.. và mùi chanh hoà quyênj.. hết sảy !
Còn dáng đi dứng lại sao cho uyển chuyển.. sao cho thướt tha nhẹ nhàng.. các cô phải tập từ cách nhón gót hơi cao và lúc đặt gót xuống nền nhà không còn " thình thịch như giã gạo ..!".. rồi nắn bước chân theo lối đi thảng hàng dọc .. vì dân Bachs Việt bộ chân hay bị con vòng và chân đi "..tràng hảng..!" vì bị bế xốc nách.. Còn bàn chân thô kệch thì phải bó non thôi cho thuôn thuôn tạo dáng.. móng chân cũng phải chăm sóc chứ không thù sần sùi.. venh váo..
Chút nữa thì quên.. ngay cả con mắt cũng vậy.. các cô buổi sáng rử mặt thường hay rửa mắt với nước muối.. vừa cho sáng mắt vừa tạo cho đuôi mắt không có đỏ.. hai lỗ mũi cũng vậy cũng phải tỉa, bứt bỏ bớt bộ ngà voi thò ra chứ để đám lông mũi lòi ra thì còn gì là khuôn mặt thiéu nữ nữa rồi !
Để giữ cho làn da mặt không đen thui.. các cô cũng chú trọng đến cái nón lá bài thơ, mỏng nhẹ cái quai nón xin ở cửa hàng may mặc phụ nữ.. những dẻo vải may thừa nay cắt may thành những chiếc quai nón thật đẹp.. còn gì nữa chưa quên..
-.. này mình ơi.. còn gì nữa ?? chắc là còn gói ô mai mơ hàng Đường có phải không ??.. hay là gói xôi đậu đen với chút muối vừng rang..?
còn chứ.. còn gói tầm ruột, cóc giầm và muối ớt đâm chung... bà Tám đang dòm phía sau lưng la lên...
Đấy là hạnh phúc của tuổi già cùng nhau chung vui cuộc sống... ./. nmq
Nghe chuyện Hà nội ;.. Hà nội còn đó.. thế bao giờ.. anh về..!
ngày 05 - 02 - 2017... mây trắng phủ khắp bầu trời.. bớt giá buốt...
.. câu truyẹn Hà nội.. cái lưu luyến nơi chôn nhau cắt rốn.. làm sao quên được, khi mà cái tuổi thơ đã sống và vùi dập cùng những điêu linh của quê hương. Tôi còn nhớ...;
Ra khỏi cái hang sâu vùng Mù căng chải Hà giang.. trở về phố thị; Hà nội ... cái hình ảnh nghèo nàn làm tôi thất vọng, không phải thất vọng vì cảnh quan , mà thất vongj vì cái thiên đường bánh vẽ.. và thiên tài đỉnh cao sau bao nhiêu năm ngồi trên cái ghế cai trị miền Bắc (1954-2001)..
cầm tờ báo đang; Lao động trên tay dọc và nghiền ngẫm.. chẳng lẽ sau ngót 50 năm mà .. nghèo dến thế sao ?? ấy là đã có 25 năm khuân vác bao nhiêu đồ đạc.. máy móc từ Saigon- miền Nam ra Bắc đấy nhé !!
Ăn nhờ ở đậu trong căn nhà của một phục viên.. ông chồng thì lao động cho nhà máy đồ hộp.. còn chị vợ thì gánh cơm bụi, bán ở trước ga hàng Cỏ.. Trong nhà thì chỉ có bộ ghế ngựa thâm xì.. cái bàn ọp ẹp và bốn năm cái ghế đẩu... đun than tổ ong, và hai cái chum đựng nước, rử ráy thì chạu thau đồng rửa mặt.. chạu sành cho rửa bát.v.v... Thế nhưng cũng có hai ba cái chậu treo giồng hoa lan.. hoa mộc... gián bò đầy nhà.. đêm nghe muỗi vi vo thổi sáo....
Trong khi đó thì bà Tổ trưởng, nhà ngay đầu ngõ.. nhờ mánh mung thuốc tây.. phục dịch trọn gói nên khá lắm.. cũng đã có quạt trần.. tủ lạnh National mua lại từ đám mánh mung vào Nam khuân ra.. Riêng tôi cũng nhờ Tổ Nghiệp dậy cho cái nghề " lang băm".. mát tay, nên vì đó mà có đồng ra đồng vào..
Tooi đọc báo và cũng lân la bắt chuyện với đám nhà in.. nhà báo.. và đi tìm một người mà tôi có nghe danh từ thời xưa.. tên Chu Thượng.. anh chàng này nay đang viết bài cho Lao động hàng Bồ..thời kỳ đó Phan văn Khải làm thủ tướng. Nhờ vậy mà tôi được nghe nhiều câu chuyện không đề..
Trong những ngày sống trước khi đi vào Saigon.. tình cờ gặp hai vợ chồng nguoif Thuỵ sĩ.. khi đi mua vé máy bay vào Nam.. Trao dổi câu truyện thường ngày.. người xa lạ còn nhạn ra chính sách cai trị của ddangr.. mà nhan dân lại như chỉ nghe cái loa treo trên cột đèn la lối suốt từ sáng đến khuya.. Đem câu truyên ngẫu nhien lên nói sơ qua cho CThượng nghe.. CT hỏi ;
.. thế cậu nghĩ sao ?? Đảng mà, phải nhất quấn thì mới tién nhanh tiến mạnh được chứ sao ?? !!... Sau một hơi rít thuốc lào và ngụm nước chè tươi đỏ quạch.. CT nói tiếp ;
.. dẫu sao thì.. sự cũng đã rồi ?? hoạ chăng 1917 hay là Goulag thế thôi..!! mới được trả về nguyên quán thì cậu hãy cẩn thận.. anh em quen tớ nói cho cậu nghe .. hiểu chưa ?? Cảm ơn cậu đã cho xem mấy cái ảnh ở ngoại quốc của các cháu và gia đình..
Rời Hà nội vô Nam.. gặp lại một số anh chị em trí thức.. trong đó có cô tu sinh Hương.. rồi gặp lại vợ chồng người Thuỵ sĩ.. chúng tôi thành bộ đôi.. Đến ăn cơm ở nhà hàng sang trọng trong con ngõ rộng ở đường Gia Long.. lại do một bà quan Toà mièn Nam khi xưa, nay đảm nhiệm vai nấu bếp- chủ nhà hàng..
Ngồi ăn cơm tối ở nhà hàng này dễ bị gặp và nghe mấy ông cán bộ cả Bắc lẫn Nam.. cũng đến ăn nhậu.. ba hoa kể chuyẹn thành tích.. cũng may bà chủ, chỗ quen biết nên đã " bỏ nhỏ ít câu..".. khuyên chúng tôi hãy im lặng mà nghe.. chứ đừng có "..nổi nóng !" . mà lên tiếng.. vì họ rất độc tài độc tôn và trở mặt nhanh lắm !.
Cho đến khi Bs Long đưa toi về Thuận kiều trông nom cái phòng mạch bes nhỏ của cạu bs Long.. hai bịnh viện của nguòi Tàu nghe toi vè.. họ muốn giúp tôi và họ cũng muốn khuếch trương lớn.. nhưng mấy anh khùng tạo ra thời thế và quyền lực nắm trong tay.. có ai dám chống đối đâu !.. Thôi đành giã từ .. vĩnh biệt Saigon ra đi về xú lạnh nơi vợ con.. bầu đoàn đang chờ đợi .
2006 đặt chân lên đất lạnh tình nồng Canada.. sống vui cùng đàn con, cháu.. rồi về lại chốn xưa bên giòng sông phẳng lặng Gironde , ven sông bên triền bờ những cụm hoa vàng bé nhỏ của một thời xuân tuổi trẻ..
Chóng thật 1975- 2006.. 31 năm sau mới lại tìm về chốn này.. các em, các cháu da trắng mắt xanh chũng chẳng biết mình là ai,, chỉ còn có bà mẹ nuôi Bẻrnard.. già nua lọm khọm.. vợ chồng Victor,, bà cô Francine.. và mấy người bạn cựu quân nhan còn nhớ.. tay bắt mặt mừng... lại thêm một lần;.. cặp mắt đỏ hoe.. và những giòng nước mắt đón chào người về từ sơn lâm hiểm trở Đông dương.. Chúa phù hộ bao dung... nay đã trở về với quê mẹ kế..
Ngày hôm nay.. nhìn về một Hà nội.. biết nói làm sao ?? may thay cũng có cán bộ mới " nhỏ thuốc đau mắt hột.." nay sáng ra !..nhìn thấy một Hà nội tan hoang sau những xây cất vô kỷ luật vì bao che.. vì tham nhũng.. đã đưa Hà nội vào chỗ bễ tắc giao thông.. ô nhiễm môi truòng.. mối sinh bịnh hoạn.. Đọc những giòng chữ ghi chép lời nhận xét của cán bộ đỉnh cao mà thấy thương cho Hà nội..
Thương và nhớ lại cài năm 2001 đang đi ở phố hàng Ngang thì.. có tiếng hét của ông già bán nước chè ben góc cột dèn hét lên;;.. đội mũ lên.. tránh.. ngửng lên mà nhìn.. họ sắp hắt nước xuống .. giòng người lưu thông vẫn cứ đi.. cứ đi thản nhiên hứng chậu nước .. bẩn.. đổ xuống chứ đâu có sạch sẽ gì.. Bên cái chuồng gà nhô ra trên cao.. một bà đang nhìn xuống như muốn tìm chỗ .. để hắt chậu nước xuống đường.!..
Xây cất không có trật tự hàng lối như hàm răng chó.. nhấp nhô.. chưa kể đến nạn mở đường lấn đất.. không còn là mảnh đát mà là dẻo đất chéo.. cũng xây lên ba, bốn tầng.. tậng dưới chỉ vửa đủ cho bề ngang cái cầu thang hẹp.. dựng đứng.. hẹp đủ đặt bàn chân bước lên, để cái xe máy thì phải ép sát bờ tường..
Trèo lên thang đến gác thứ nhát ; xây lồi hẳn ra chừng mét rưỡi , đủ kê nữa tấm ghế ngựa ( khoảng 8 tấc ngang).. chéo phía trên là cầu thang lên gác 2.. thé là lai tăng thêm diện tích nay thành hơn 2 mét... hay nếu không nghiêng thì cứ nới ra 3 mét cho dủ tấm phản nằm.. . Đó là đeo ba lô.. còn trong các phố cổ thì đeo chuồng gà bằng khung sắt có bao lưới chung quanh.. nhớ đội nón coi chùng dính bẩn từ trên cao dổ xuống ....!
Dân số gia tăng.. đường đi, vỉa hè vì cơi nới bầy hàng nay len chân khó khăn.. lại đến cái nạn để xe..tràn xuống đường.. giao thông chật chội.. xe chạy không thông thì tà tà nhả khói.. bụi bay mịt mù.. người lớn còn khó thở huống chi trẻ bé.. ho hắng .. Hàng quán bán dồ ăn không che đậy bụi bặm thế là tháo dạ di tướt..iar chảy..(cholera)
Khu vực nhà phố Tây khi xưa thì;.. nay chia cho cán bộ cấp cao.. máy nước chảy mạnh điện cũng tốt đủ cho máy lạnh quạt trần.. đâu có thấu cái cành dân phố bán buôn... nhất là khu phố cổ hay khu bình dan như Cửa Nam, hàng lọng phố Huế, Cầu dền.. v.v.. chật chội.. rác rến đổ vương vãi khắp nơi.. mùa hè thì ruồi nhặng.. bay thành ddàn tiéng vỗ cánh bay lên vù vù .. Sau này khu phố Tây cũng tan hoang vì cơi nới.. tạo dịp cho xây cất cao ốc...
Trước những vấn nạn trên nhà nước hô hoán vì nhân dân cho nên đưa ra các dự án .. nào là dự án xây cất cao ốc..trong thành phố và trên các lô của quỹ đất nội ô..cao vài chục tấng.. mỗi toà chung cư khoảng 3 trăm hộ có tầng hầm.. villa sang trọng ở ngoại ô mỗi can ộng cả trăm mét vuông..( dân số sống trong cao ốc cũng có thẻ lên đến trên vài vạn mỗi cao ốc..
Chỉ nói riêng nội ô.. 3 trăm gian hộ mà mỗi căn chừng 3 chục mét vuông, đủ chỗ cho một gia đình ít là 6 mạng.. giá bán cũng không dưới 1 tỷ một căn..
còn nhà villa ngoại ô thì khoảng 7, hay 8 tỷ một căn.. Nhà nước thu về cũng khá bộn cho ngân sách, không biét khấu hao vật liêu chi phí hành chính hết bao nhiêu chứ chỉ thấy nhóm lợi ích cùng cán bộ quản lý.., ngay như thư ký quèn.. cán bộ lương công chức quèn cũng có con cho đi du học , ông cán lớn.. vợ cả, vợ bé, lại thêm người đẹp sanh vai đi hội hè , xế hộp thì hết Mẹc đến Bế M Về.. nhà ở của quan cán to đùng bề thế.. gia nhân thì nào tài xế cho bà đi chợ cô bảo mẫu trông con.. chị hai dọn dẹp bà bép nấu ăn..v.v.. còn hơn cả tụi Thực dân mũi lũ.. cứ đi dọc con đường dôi Hà nôi, Hoàng Diệu hay phố PDPhung.. khu dinh Toàn quyền xưa thì thấy ngay thôi..
Xây cất cao ốc trong thành phố. hè dã bị lấn hẹp nay lại thêm cây xanh chặt hạ xuống lấy gỗ. hết cả bóng mát.. hết cả tránh nắng... mùa hè oi bức nhà nghèo không có quạt " tai voi ." quạt cho bớt nóng trẻ con khóc ời ợi.. mưa xuống thì cống rãnh lại dềnh nước lên ngập lụt.. mấy cô ký điệu đi làm mắc váy.. dù có sợ ướt váy muốn vén váy cao lên nhưng lại sợ.. sợ khoe ra cái quần lót màu mè dị hợm làm xốn mắt nhưng kẻ đang rồ ga chọc ghẹo.. Thế là lại xảy đến dự án tiếp theo; chiếm đất nông nghiệp..lamf nền nhà xây dựng cao ốc.. chung cư...
Đấy là cái vòng thông minh của các trí tuệ đỉnh cao chỉ nhìn thấy những gì ờ ngay trên sống mũi ! Tội nghiệp cho một Hà nội.. một thời nổi tiếng Kinh kỳ.. nổi tiéng Thăng Long văn hiến.. hay Hà thành thanh lịch ... mà nay như đứa trẻ sanh thiếu tháng vặt vẹo..sài mòn, số mạng nằm trong tay các thầy phù thuỷ hay các thợ vẽ tranh chuyên vẽ bánh trên giấp dán , dán trên bờ tường để quảng cáo vậy sao !
... còn giọt nước mắt nào cho Hà nội ngày mai !! ,., nmq