[QUOTE=Tran Truong;247535]"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin ... bất diệt ( thơ đại văn hào XHCN VN Tố Hữu )
[b]Hãy so sánh ngày 9 Tháng Tư năm 1865 & 30 /4 /1975 !!! . Một trăm mười năm cách xa , để nhận biết dân trí nước Mỹ vào năm 1865 đã cao hơn "dân trí " của csVN năm 1975 một trời một vực !!! [/b]
[img]http://www.khaiphong.net/PICTURE/BaiViet/BaiHoc1.jpg[/img]
Lịch sử cho thấy, cách hành xử của người Mỹ khi chấm dứt chiến tranh đã mở đầu trang sử mới của đất nước Mỹ.
Sau khi gặp Tướng Grant để đầu hàng, Tướng Lee đứng dậy, lần lượt bắt tay các sĩ quan trong Bộ Tham Mưu của Tướng Grant .... nghiêng mình chào tất cả mọi người có mặt và bước ra khỏi phòng họp.
Tướng Grant và ban sĩ quan tham mưu đã đứng sẵn ở bao lơn trước căn nhà, nơi đôi bên nghị hòa. Khi ngựa Tướng Lee rảo bước đi qua, cặp mắt của hai vị tướng chạm nhau trong giây phút, họ đồng ngả nón chào nhau.
[b]Trên bao lơn xung quanh Tướng Grant và trong sân trước của căn nhà lịch sử . Sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đều đưa tay chào kính vị tướng bại trận quân đội Liên Hiệp Miền Nam .
Tướng Grant còn ra lệnh cho sĩ quan và binh sĩ miền Bắc không được phép reo mừng trên chiến bại của phe miền Nam .
Ðiều quan trọng với Tướng Grant là phải làm sao để thắng trận, đồng thời cũng phải gìn giữ cho bằng được sự toàn vẹn tình cảm giữa những người cùng trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ. [/b]
Ðiều kiện đầu hàng được hai Tướng Lee và Grant ký kết tại Appamatox ngày 9 Tháng 4 năm 1865 . Ba ngày sau, ngày 12 Tháng 4 mới là ngày quân Liên Hiệp Miền Nam chính thức buông súng đầu hàng.
Hai đạo quân dàn đôi bên con đường chạy theo phía Ðông khu rừng Appamatox. Chỉ huy cánh quân miền Bắc và điều khiển buổi lễ là Tướng Chamberlain.
Chỉ huy 28,000 sĩ quan và binh sĩ Liên hiệp Miền Nam là Tướng Gordon.
Tướng Chamberlain đã ghi lại trong hồi ký của mình: [b]“Từng đoàn, từng đoàn, họ tiến bước theo nhịp quân hành, ép chặt vào nhau giống như một dòng người đội vương miện màu đỏ ối, giương cao quân kỳ và hiệu kỳ. Ðây là những người mà gian lao, đau khổ, nhọc nhằn, kể cả tử thần không bẻ cong được quyết tâm của họ.
Họ đứng thẳng hàng trước mặt đoàn quân chúng tôi, một đoàn quân tơi tả, xương xẩu, nhưng hiên ngang, mắt sáng ngời chiến thắng, họ là những hình ảnh sống , phản ảnh mối liên hệ thắm thiết chỉ có thể có giữa những đồng đội trên chiến trường.” [/b]
Không hề dự định trước, cũng như không hề được chuẩn y trước, Tướng Chamberlain bất thần hô lớn ra lệnh cho quân đội miền Bắc: “Bồng súng chào!”.
Một tiếng kèn lệnh vang lên, và lập tức toàn thể đoàn quân miền Bắc bồng súng lên vai chào đoàn quân thua trận.
[b]Phía đối diện, Tướng Gordon thúc nhẹ con tuấn mã khụy hai chân trước xuống, người và ngựa cùng cúi đầu, gươm tuốt trần chúc mũi trong một giáng đìệu hùng vĩ tuyệt vời. Cùng lúc, đoàn quân miền Bắc chuyển qua bồng súng nghiêm chào.
[color=green]Họ chào những “anh hùng bại trận,” họ bày tỏ sự kính trọng của những người Hoa Kỳ đối với những người Hoa Kỳ.[/color]
Và phía hàng quân miền Bắc tiếp tục giữ đúng thế nghiêm. Không có thêm một tiếng kèn. Không có một tiếng trống. Không có một tiếng hô chiến thắng. Không có một tiếng nói. Không cả một tiếng thầm thì. Mà chỉ còn là một hàng quân im phăng phắc. Mọi nhịp thở như ngừng lại. [/b]
Buổi lễ đầu hàng kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Gần 28,000 người, trên 100,000 tấn vũ khí, đạn dược, quân kỳ, hiệu kỳ lần lượt bỏ xuống. Từng đơn vị tiến lên, gác súng, tháo bao đạn, và xếp súng xuống.
Kế đến họ trìu mến cuốn hay xếp quân kỳ, hiệu kỳ, lắm cái tơi tả và lắm cái nhuộm máu đã khô, sau cùng họ khẽ đặt những lá cờ kia xuống mặt đất.
Cuộc Nội Chiến của Mỹ kết thúc như vậy đó. Không có trả thù, không có tắm máu, không có chính sách hạ nhục những người bại trận cùng vợ con họ. cũng không hốt sạch ,vét sạch ... không trả thù 11 tiểu bang miền Nam ly khai thời nội chiến .
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin ... bất diệt ( thơ đaị văn hào XHCN VN Tố Hữu )[/QUOTE]
Khi tụi CS Hanoi chưa đủ trình độ "dân trí" tầm cở như tướng Grant thì chúng phải cam phận chịu hậu quả như ngày nay thôi ..
Hậu quả như ngày nay là thế nào ?
- Là chúng vát đầu đi đâu ai cũng khinh ...ngay cả thằng chệt đàn anh 5-SVPK cũng khinh luôn .
- Chạy ra hải ngoại sống thì bị dân Việt hải ngoại tẫy chay, cô lập hoá....vv
- Vát cái passport có biểu tượng 1-SVPK đi du lịch, thì đến chổ nào thì Douane chổ đó, họ làm khó dễ cứ đè ra móc valise tận đáy coi có cái gì...vậy thôi.. Nhất là từ ngày có sát thủ cái có cốt 1-SVPK giết Kim jong Nam (anh em cùng cha khác mẹ với Kim Jong un) thì thiên hạ thế giới càng coi race 1-SVPK càng khinh khi ra mặt nữa .
- Mở miệng ra phát âm eo éo "2 nút" thì chúng sanh ở Overseas xa lánh ngay như xa lánh bệnh cùi hủi .