Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 24

Thread: Lật lại những câu chuyện lịch sử “nhạy cảm” trong chiến dịch Mậu Thân 1968

  1. #11
    Member
    Join Date
    13-06-2011
    Posts
    4,171
    Quote Originally Posted by Dac Trung View Post
    ......


    http://www.bild.de/news/2007/news/hg...6242.bild.html

    Xă hội đen VN vô cùng tàn bạo . Họ chặt đầu nạn nhân, lột da, giết chết cha mẹ trước mặt con cái. Khoảng 100 người Việt đă bị giết ở Đức. .

    Các sát thủ được t́nh nghi là cựu chiến binh của quân đội cộng sản VN ngày xưa.
    XH đen răng hô mă tấu này đụng tới tụi Skin head hay Neo Nazis Đức th́ sợ tai déo lại , cứ để ư xem mấy thằng RHMT 1-SVPK này mà gặp mặt tụi Skin head trên th́ khúm núm coi tội nghiệp lắm v́ đơn giăn dưới ánh mắt nhóm tụi Đức này những con thú 1 SVPK, tụi nó coi ngang hàng với những Sao Vàng Juda Jews thời trước 1945 .Khi coi ngang hàng rồi th́ tụi nó tự cho ḿnh có cái quyền ...(tuỳ theo tŕnh độ độc giả suy nghĩ) mà lương tâm chúng khg bao giờ cắn rức .

    Cho nên chúng (dân gốc 1-SVPK) cứ nhè Kiều Bào Việt mà hà hiếp .V́ bản tánh "trên đội dưới đạp" thấy Skin head th́ đội lên đầu (như chí vịnh thấy cẩm đào) thấy kiều bạ thật thà th́ đạp (như từng đạp dân đen, giáo dân)..

    Đừng có lo ,XH đen RHMT tại Đức đi đêm có ngày gặp Ma Skin head Đức .


    Tụi Chệt cộng cũng biết rơ CSHN cái điễm "Khôn nhà Dại chợ " và "Thượng đội hạ đạp" nên khi chúng xâm lăng qua VN 1979 chúng cũng áp dụng liền chính sách khủng bố giết người man rợ để khủng bố cho tụi CSHN nhợn đ̣n (từ đây về sau) mặt mày xanh lét xanh dờn mà khúm núm tới ngày nay (cứ nh́n cách ăn nói của chí vịnh th́ thấy sự khúm núm liền, nói theo facto thấy sao nói vậy, và chí vinh có quyền chữa cháy với lối lư luận "say mê hoà b́nh") .


    Khoảng 100 người Việt đă bị giết ở Đức. Trong sô´ đó 48 ngưở́ Việt đă bị giết ở Berlin .

    Sau này cảnh sát Đưc´ bô´ ráp, khám xét quá trớ, th́ mâư ông sĩ quan cộng sản VN mơí chưà bơt´ và cũng đă già.
    Đó là cảnh sát Đức tụi nó c̣n nhân đạo t́nh nghĩa mới "bô´ráp, khám xét quá trớ" (Với lại Nước Đức Bỏ án tử h́nh ) .Chớ nếu tụi nó chuyển qua option mắt nhắm mắt mở để yên cho tụi Néo Nazis hay SH handle sự kiện ,th́ tụi này sẽ nẩy sinh ra ḷng ái quốc mà nói rằng .:

    " Éo mẹ cái lủ Sao Vàng chúng bây qua xứ trắng tụi tao c̣n làm tàng bầy đặt làm mưa làm gió hả"

    Th́ tự nhiên chúng sẽ sanh ra loại tâm lư phải "thế Thiên hành đạo" diệt loai sâu bọ, dán rít này . Khi nẩy sanh ra tâm lư này th́ tụi có gốc CSHN đi ra đường phố bên Đức ,nên sửa soạn sắc đẹp lại cho mất tiêu đi cái mùi SVPK .

    Năm 2012 vừa qua, có một tên da trắng bên Canada nổi máu điên lên kiếm một thằng bạn "5 SVPK" (dân đi du học từ Red China qua) giả đ̣ xài nghị quyết 36 kiểu HHHG để "yêu" , sau đó dụ dổ về pḥng thuốc cho say rồi ra tay giết, cắt đi thành 5 mảnh (mảnh đầu vứt đi cách mảnh Tay chân gần 8 km), Đây là cách giết làm chấn động giới police nặng mùi Kỳ thị màu da .

    Tên Trắng này c̣n lên FB , Twitter cười hi hi , ha ha nói lên cảm tưỡng và quan điễm "bên thắng cuộc" của hắn (có máu điên kỳ thị màu da mà) đă đời rồi mua vé phi cơ dzọt qua Đức .

    Rất may cho các sĩ quan trong quân đội nón cối tại Đức thuộc phe XH đen , tên da trắng này vừa ở Đức chưa nóng đít th́ bị tụi Intrepol túm cổ ... Chớ nếu tên này mà chưa bị túm cổ (lại nhập phe tụi Skin Head hay Neo Nazis Đức) chắc dư luận dùng GQT6 mà đoán biết chuyện ǵ sẽ xẫy ra ..


    Quan sát th́ thâư là ở Mỹ, nơi có nhiêù sĩ quan và quân nhân VNCH qua sau 1975, không có một hiện tượng giết ngướ Việt nhiêù tương tợ như ở Berlin và Đức.
    Dân có gốc VNCH ai mà thèm tự đặt tay kư giấy xin đi mấy các xứ có gốc CS Đông Âu (ngay cả dân hàng hai, hàng ba như cao kỳ, hữu liếm,vủ ánh nào đó cũng chê ) .Chẳng qua dân VK sống tại Tây Đức trước 1989 "khg may mắn" bị thống nhất với Đông Đức nên ngày nay mới có hoàn cảnh phải sống chung chạ với cái đám XH đen có gốc RHMT 1 SVPK .

    -> Thảm sát muà Xuân Tết Mậu Thân liên quan các sát thủ chuyên nghiệp trong quân đội cộng sản VN ngày xưa .
    CHuyện dương nhiên khỏi cần nói ai cũng biết chỉ có các em có năo bộ bị nhồi đi vào lề phải th́ có suy nghĩ điên điên trái ngược .

  2. #12
    Member
    Join Date
    13-06-2011
    Posts
    4,171
    Quote Originally Posted by Kan View Post
    Việt cộng đang cố công xoá vết tội ác của chúng.. Các bác nên để ư là chúng cho đám chó con sủa ở trên net, c̣n lực lượng chính quy là viết sách, làm phim nhắm vào dư luận Mỹ và thế giới.

    Rất nhiều người Mỹ khờ dại đă tin và vẫn c̣n tin vào chúng.

    Người Mỹ "khờ dại" trước cái nh́n về sự Ác , sự khủng bố núp sau b́nh phong tuyên truyền "phản chiến " từ lâu rồi ..

    Cho tới khi gặp biến cố 9/11 mới hết khờ dại biết thế nào là ư nghĩa rủ nhau xuống đường "phản chiến" nó ru ngủ luôn cái CIA khg biết cái plan 9/11 của tụi Al Q .

    Nếu biết trước , có t́nh báo giỏi th́ dân Mỹ đă túm cổ mấy tên phi công Arabs ngay tại Phi trường rồi .

    Chỉ cần cho dân Mỹ thưỡng thức vài cú Mậu Thân 68 trên đất Mỹ th́ dân Mỹ tĩnh giấc "khờ" đ̣i đánh tới bến thằng nào làm .Đánh tới hang thằng nào xúi rồi làm phước Thuỷ táng dùm luôn khỏi tốn tiền Đám ma.
    Ngày nay chúng ta rất ít thấy cảnh dân chúng Mỹ đứng trước WH hay Capitol biễu t́nh phản chiến (như thời khờ dại của Hanoi Jane hay Kerry nào đó) , mà chỉ thấy dân chúng xuống đường biểu t́nh "vui mừng vui quá vui" ..Khi nghe tin Mỹ Oánh giặc giỏi . Biết giết khủng bố ...vv

  3. #13
    Member
    Join Date
    13-06-2011
    Posts
    4,171
    Quote Originally Posted by nguyenlocyen View Post
    Xem qua: “Lật lại những câu chuyện lịch sử “nhạy cảm” trong chiến dịch Mậu Thân 1968” của dantri.com. Cá nhân tôi thiển nghĩ, chúng ta không nên post những bài báo của VC vào Việt Land, làm nhơ nhớp tờ báo đang trong sáng. Chẳng những vậy c̣n làm mất th́ giờ người khác xem thử, đôi khi bực bội lại trả lời hay phải vạch tội VC gian dối.

    Đây cũng là ư kiến đáng để ư .

    Ngừơi đem bài VC viết về VL rồi để đó (bỏ đi luôn KHG phê b́nh Negative một chữ bài đem về ǵ hết) dể bị hiểu lầm là tuyên truyền dùm một lần nữa cho Vc .

    C̣n nếu người đem về sau đó trích dẩn chổ nào của bài VC viết sai, phê b́nh chỉ trích vạch tội gian xăo nói láo ..vv th́ đối với tôi đều OK .

    Th́ cũng như ḿnh đem mấy bản mặt Hà bá thân Trung cộng tại VN ra mà điễm mặt chúng trước công cộng vậy thôi (chớ hỏng phải đem mấy cái bản mặt đó ra khoe cho dân chúng coi quen mắt) .

    Khi vạch tội tụi Vc gian dối nhiều người cảm thấy vui trong ḷng, sống thọ hơn vài giờ, sống hớn hở thêm ngoài đời ..vv ít khi nào vạch tội VC mà tự ḿnh sanh ra bực bội ..

    MỘt luật sư DA khi vạch tội can phạm phải tỏ ra hớn hở ,vui thích trong ḷng như đang đi trên 7 tầng mây cơi Thiên Thai , th́ tụi "Luật sư của Quỷ" bên phe nghi phạm mới bực bội ..Chớ LS vạch tội mà trong tâm trạng ḷng cảm thấy "bực bội" th́ phe LS của Quỷ , mừng húm , tụi nó đánh vơ mồm cho thua te tua mặt trận pháp lư luôn ..
    Last edited by Viet xưa; 27-01-2013 at 03:44 AM.

  4. #14
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    1,129

    Stanley Karnow -- Tên Thiên Tả Lưu Manh

    S. Karnow là tên trí thức thiên tả. Vợ S. Karnow là một bà người Pháp -- Đảng viên Pháp cộng.

    -- Tên này không phải là một nhà báo, sử gia đúng nghĩa: hắn là một tên viết tuồng th́ đúng hơn.

    *
    * *

    Như tôi đă trích trước đây trong một thread khác -- re: vụ Tướng Loan xử bắn thằng Việt cộng tàn sát người dân vô tội -- thằng Lốp:

    Stanley Karnow, Vietnam: A History, Penguin Books, Victoria, Australia, 1990.
    Originally published: New York: Viking 1983 --

    1983 có nghĩa là tám (8) năm sau 1975 -- S. Karnow vẫn láu cá hơn:

    Quote Originally Posted by Stanley Karnow -- kẻ phản chiến
    That morning, Eddie Adams, an Associated Press photographer, and Vo Suu, a Vietnamese cameraman employed by the National Broadcasting Company, had been cruising around the shattered town. Near the An Quang temple, they spotted a patrol of government troops with a captive in tow. He wore black shorts and a checkered sports shirt, and his hand were bound behind him. The soldiers marched him up to Loan, who drew his revolver and waved the bystanders away. Without hesitation, Loan stretched out his right arm, placed the short snout of the weapon against the prisoner's head, and squeezed the trigger. The man grimaced -- then, almost in slow motion, his legs crumpled beneath him as he seemed to sit down backward, blood gushing from his head as it hit the pavement. Not a word was spoken. It all happened instantly, with hardly a sound except for the crack of Loan's gun, the click of Adams's shutter and the whir of Vo Suu's camera.
    Cái tính láu cá của Karnow:

    1. Ngôn từ đầy kịch tính: without hesitation, slow motion, instantly.

    2. Láo khoét, tưởng tượng, diễn tả kiểu Hollywood suspense thriller: ...with hardly a sound except for the crack of Loan's gun, the click of Adams's shutter and the whir of Vo Suu's camera.

      ...không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng súng của Tướng Loan, tiếng máy chụp h́nh của ông Addams và tiếng ŕ rào của cái máy quay phim của ông Vo Suu.

      -- Chưa thấy phóng viên chiến trường nào láo như thằng này: nó đ... có mặt ở đó mà dám viết vậy đó!


    *
    * *

    So sánh với Michael Maclear and Haul Buell, Vietnam: A Complete Photographic History, New York: Tess Press, 2003 --

    Quote Originally Posted by Michael Maclear and Haul Buell
    SAIGON EXECUTION

    February 2, 1968 --It was the second day of the Tet Offensive and Vietnam was under massive attack at multiple fronts by the Vietcong and by the North Vietnamese army. The enemy struck with surprising strength in many cities and into the courtyard of the U.S. Embassy in Saigon.
    Photographer Eddie Adams, working his third stint for AP in Vietnam, and National Broadcasting Co. cameraman Vo Su, prowled the streets of Saigon looking for war. The two photographers, office neighbors who frequently shared transportation and news tips, teamed up to investigate reports of fighting in Cholon, Saigon's Chinese section.
    The two photographers looked around Cholon but it appeared that fighting has eased up. The debris of aftermath littered the streets, but not much more. They were about to depart when they heard shots a block or so away. The two moved toward the action.
    Eddie saw two Vietnamese soldiers pull a prisoner out of a doorway at the end of a street. The soldiers pushed and pulled what appeared to be a Vietcong infiltrator in a plaid shirt, his arms tied behind his back. He had been captured at a nearby pagoda in civilian dress and carrying a pistol.
    Eddie recalls:

    It looked like a 'perp walk' (covering crime suspects) in New York. And I covered it that way. I just followed the three of them as they walked toward us, making an occasional picture. When they were up close - maybe five feet away - the soldiers stopped and backed away. I saw a man walk into my camera viewfinder from the left. He took a pistol out of his holster and raised it.
    'I had no idea he would shoot,' Addams says. It was common to hold a pistol to the head of prisoners during questioning. So I prepared to make that picture - the threat, the interrogation. But the man just pulled a pistol out of his holster, raised it to the VC's head and shot him in the temple. I make a picture at the same time.'

    The Vietcong fell to the pavement, blood gushing from his head. Eddie made a shot or two of the the man falling but then couldn't take any more and left. But not before the shooter, later identified as Lt. Col. Nguyễn Loan, police chief of South Vietnam, walked up to Adams and said, 'They killed many of my people, and yours, too.' And he walked away.
    Back in the office Adams turned in his film and went to his hotel room, exhausted emotionally and upset by the incident. The pictures, the full sequence of the incident, were sent by radiophoto to the world.
    The picture was a sensation. It became a political statement, printed and reprinted, appearing on placards at anti-war demonstrations and used by anti-war advocates as an example of the kind of allies the U.S. had in Vietnam. One writer described it: The shot not heard 'round the world, but seen 'round the world.
    What never caught up with the impact of the picture was the fact that in the first hours of the Tet Offensive before Loan shot the man, Vietcong had beheaded a Vietnamese colonel and killed his wife and six children.
    Lt. Col. Nguyễn Loan, police chief of South Vietnam, walked up to Adams and said, 'They killed many of my people, and yours, too.' And he walked away.

    Đại khái:

    Thiếu Tướng Nguyễn [Ngọc] Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia (kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương T́nh báo), bước đến bên ông Addams và nói, 'Chúng nó tàn sát rất nhiều người của tôi, và của ông nữa.' Và ông bỏ đi.

    What never caught up with the impact of the picture was the fact that in the first hours of the Tet Offensive before Loan shot the man, Vietcong had beheaded a Vietnamese colonel and killed his wife and six children.

    Đại khái:

    Tấm h́nh có tác động khủng khiếp nhưng người ta đă không bao giờ biết được nguyên nhân Tướng Loan xử tử thằng này là trong những giờ đầu tiên của Trận Đánh Úp 1968, lũ Việt cộng đă chặt đầu một ông Đại Tá, vợ ông và sáu con ông.

    *
    * *

    Ta thấy cái tính đá cá lăn dưa của tên nhà báo thiên tả này qua hai điểm nữa:

    1. Cắt bỏ đoạn đối thoại, dầu chỉ một câu từ Tướng Loan, với ông Addams.

    2. Cắt bỏ đoạn ông Addams hồi tưởng kể lại.

  5. #15
    Hoàng Nguyên
    Khách
    Quote Originally Posted by daiviet_nguyen View Post
    S. Karnow là tên trí thức thiên tả. Vợ S. Karnow là một bà người Pháp -- Đảng viên Pháp cộng.

    -- Tên này không phải là một nhà báo, sử gia đúng nghĩa: hắn là một tên viết tuồng th́ đúng hơn.

    *
    * *

    Như tôi đă trích trước đây trong một thread khác -- re: vụ Tướng Loan xử bắn thằng Việt cộng tàn sát người dân vô tội -- thằng Lốp:

    Stanley Karnow, Vietnam: A History, Penguin Books, Victoria, Australia, 1990.
    Originally published: New York: Viking 1983 --

    1983 có nghĩa là tám (8) năm sau 1975 -- S. Karnow vẫn láu cá hơn:



    Cái tính láu cá của Karnow:

    1. Ngôn từ đầy kịch tính: without hesitation, slow motion, instantly.

    2. Láo khoét, tưởng tượng, diễn tả kiểu Hollywood suspense thriller: ...with hardly a sound except for the crack of Loan's gun, the click of Adams's shutter and the whir of Vo Suu's camera.

      ...không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng súng của Tướng Loan, tiếng máy chụp h́nh của ông Addams và tiếng ŕ rào của cái máy quay phim của ông Vo Suu.

      -- Chưa thấy phóng viên chiến trường nào láo như thằng này: nó đ... có mặt ở đó mà dám viết vậy đó!


    *
    * *

    So sánh với Michael Maclear and Haul Buell, Vietnam: A Complete Photographic History, New York: Tess Press, 2003 --



    Lt. Col. Nguyễn Loan, police chief of South Vietnam, walked up to Adams and said, 'They killed many of my people, and yours, too.' And he walked away.

    Đại khái:

    Thiếu Tướng Nguyễn [Ngọc] Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia (kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương T́nh báo), bước đến bên ông Addams và nói, 'Chúng nó tàn sát rất nhiều người của tôi, và của ông nữa.' Và ông bỏ đi.

    What never caught up with the impact of the picture was the fact that in the first hours of the Tet Offensive before Loan shot the man, Vietcong had beheaded a Vietnamese colonel and killed his wife and six children.

    Đại khái:

    Tấm h́nh có tác động khủng khiếp nhưng người ta đă không bao giờ biết được nguyên nhân Tướng Loan xử tử thằng này là trong những giờ đầu tiên của Trận Đánh Úp 1968, lũ Việt cộng đă chặt đầu một ông Đại Tá, vợ ông và sáu con ông.

    *
    * *

    Ta thấy cái tính đá cá lăn dưa của tên nhà báo thiên tả này qua hai điểm nữa:

    1. Cắt bỏ đoạn đối thoại, dầu chỉ một câu từ Tướng Loan, với ông Addams.

    2. Cắt bỏ đoạn ông Addams hồi tưởng kể lại.
    Lại tṛ 1/2 cái sự thiệt, 1/3 cái sự thiệt ... bây giờ là lúc VNCH tị nạn VC tại hải ngoại "vạch mặt chỉ tên" ba cái tên White Trash for Cash, đỗ mười chúng nó, đồng tiền tanh máu dân miền Nam VN vậy mà chúng tọng vào họng không thấy tanh? Đây là lúc lôi chúng ra bắt chúng ói ra ba cái đồng tiền hôi tanh để làm 1/2 hay 1/3 sự thiệt về chiến tranh tự vệ của dân miền Nam.

  6. #16
    Chín-đờn-c̣
    Khách
    Chắc hẳn nhiều quư vị đang theo dơi "Lật lại những câu chuyện "nhạy cảm trong chiến dịch Mậu Thân 1968", đều nhớ đến danh ca Joan Baez đă nghiêng hẳn về phiá quân đội Bắc Việt và không tiếc dùng lời nói để đâm sau lưng chiến sĩ Hoa Kỳ, những người đang bảo vệ tự do cho chính cô, để được đi đến tận Hà Nội, đầu đội nón cối cho thoả t́nh đồng chí ... Cộng sản Hà Nội đă hết lời ca ngợi người bạn của nhân dân xhcn VN!

    Măi đến sau 30 tháng 4 năm 1975, cô đào Joan Baez đă thức tỉnh khi hiểu rơ bộ mặt thật cuả đảng cướp csvn không hơn không kém. Mặc dù cô đào Joan Baez đă nói lời thành thật của một người lầm đường, tin tưởng vào bọn ác, nhưng những người cựu chiến binh Hoa Kỳ vẫn c̣n mang trong ḷng mối khinh bỉ cô Baez phản bội.

    C̣n những người Việt là nạn nhân trực tiếp của đảng cướp csvn, sau khi đă thoát khỏi ṿng tay quân ác nhân nay lại quay về nịnh hót chế độ của bọn giết người để được góp phần "xây dựng" chuồng XHCN giam cầm dân lành vô tội! Bọn chúng có đáng phỉ nhổ không?


    Nữ danh ca Joan Baez và Những người đă THỨC TỈNH, KHÔNG C̉N LÀ bạn của CSVN tại Mỹ

    Trước 1975, ca sĩ Joan Baez là một trong những khuôn mặt nổi bật nhất của giới trí thức Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, của phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam, sánh vai với Bob Dylan, Jane Fonda vv …

    Nhưng sau 1975, bà vô cùng đau đớn khi nh́n thấy nhân dân Việt Nam bị đoạ đày dưới chế độ mới. Sự thức tĩnh đă khiến bà có những lời sau:

    “…Five years after the end of that war and seven years after my time under the bombs, I was once again rallying for the people of Vietnam, this time against the Communist government …”

    … Năm năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, bảy năm sau thời tôi chứng nghiệm các cuộc dội bom ( khi J Baez đi ra Bắc Việt), một lần nữa tôi lại vận động cho người Việt Nam, nhưng lần này là để chống lại chính quyền cộng sản …

    Vào năm 1976, J Baez đă tách rời khởi các nhóm phản chiến và đă bày tỏ thái độ chống lại CSVN, sự chống đối của các người bạn cũ rất mănh liệt, nhưng sau nhiều năm kiên quyết, tiếng nói của J Baez đă được lắng nghe bởi quần chúng, trong đó có rất nhiều người thức tỉnh v́ trước đây họ đă theo con đường của phe phản chiến chống lại VNCH.

    Trong cuốn hồi kư có tựa đề: “Joan Baez And A Voice To Sing With” (Joan Baez và tiếng nói cùng giọng hát) do nhà xuất bản New American Library New York ấn hành năm 1987, có đoạn Joan Baez viết như sau:

    “Như cả một phong trào rầm rộ được tung ra để ngăn chặn không cho tôi phổ biến lá thư gởi nhà cầm quyền CSVN yêu cầu họ hăy chấm dứt ngay chính sách đẩy dân vô tội ra biển đông. Ban đêm tôi bị đánh thức bởi những tiếng chuông điện thoại reo vang với những lời chỉ trích của bạn bè cho tôi là ngây thơ, nghe lời xúi giục của kẻ xấu và có cả những lời chưởi bới tục tiểu của bọn cán bộ trong Ṭa Đại Sứ CSVN tại Nửu Ước. Nhưng sự thật là sự thật không thể che giấu được trước ánh sáng Công Lư và lương tâm nhân loại về một chính sách phi nhân nghĩa của nhà cầm quyền CSVN...”

    Những năm tháng trải qua đă giúp cho J Baez t́m hiểu và khám phá ra nhiều sự thật, mà điều khám phá quan trọng nhất là hiểu được rằng nạn nhân đích thực của cuộc chiến đó là chính là VNCH và thủ phạm đích thực là Công sản Bắc Việt, đă tạo ra chiến tranh xâm lăng VNCH, đă áp dụng chính sách cai tri bạo ngược , phi nhân tánh, trước đó đă được dùng để cai tri miền Bắc, ngày nay th́ áp dụng trên toàn cơi VN. Bà đă nhận thức được sự đau khổ của người dân việt, và đă đặt câu hỏi: “Tại sao biết bao nhiêu hội đoàn, hiệp hội thế lực cũng như tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, văn sĩ, nghệ sĩ, linh mục, chư tăng, các dân cử … trước đây đă rất mạnh miệng lên án VNCH, họ đă huy động , sinh hoạt trong các phong trào phản chiến, trong đó có các cuộc vận động chính quyền Mỹ nhằm cắt viện trợ và bỏ rơi VNCH. Những kẻ đó, những nhóm người đó, trước những thảm trạng của ngày hôm nay gây ra bởi chính quyền CS, sao lại có thể “vắng mặt”, “im tiếng” ?

    V́ vậy,ngày 30.5.1979, ca sĩ Joan Baez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc tế Humanitas, đă bỏ ra 53 ngàn dollars để đăng trên 4 tờ báo lớn của Mỹ New York Times (xem phóng ảnh đính kèm, Washington Post, Los Angeles Times, và San Francisco Chronicle) một bức thư ngỏ gửi chính quyền nước CHXHCNVN, gọi là “OPEN LETTER TO THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”, có chữ kư của bà cùng 83 nghệ sĩ phản chiến của Mỹ. (xem tài liệu đính kèm)

    Trong bức thư ngỏ của Joan Baez, có những đoạn như sau:

    “... Four years ago, the US ended its 20-year presence in Vietnam. An anniversary that should be cause for celebration is, instead, a time of grieving. With tragic irony, the cruelty, violence, and oppression practiced by foreign powers in your country for more than a century continue today under the present regime. Thousands of innocent Vietnamese, many whose only “crimes” are those of conscience, are being arrested, detained and tortured in prisons and re-education camps. Instead of bringing hope and reconciliation to war-torn Vietnam, your government has created a painful nightmare that overshadows significant progress in many areas of Vietnamese society...

    ...We have heard the horror stories from the people of Vietnam - from workers and peasants, Catholic nuns and Buddhists priests, from the boat people, the artists and professionals and those who fought alongside the National Liberation Front.
    The jails are overflowing with thousands upon thousands of detainees.
    People disappear and never return.
    People are shipped to re-education centers, fed a starvation diet of stale rice, forced to squat bound wrist to ankle, suffocated in conex boxes.
    People are used as human mine detectors, clearing live mine fields with their hands and feet...
    For many, life is hell and death is prayed for...”

    “… Cách đây bốn năm, nước Mỹ chấm dứt sự hiện diện 20 năm của ḿnh tại Việt Nam. Đáng lẽ bây giờ là lúc ăn mừng lễ kỷ niệm đệ tứ chu niên, nhưng ngược lại, bây giờ là thời điểm để than khóc.

    Chua chát bi thảm thay, sự độc ác, sự bạo tàn, và sự áp bức mà các thế lực ngoại bang đă thực hành trên đất nước Việt Nam suốt hơn một thế kỷ, th́ hôm nay lại được tiếp tục thực hành dưới chế độ đương thời ở Việt Nam.

    Hàng ngàn người Việt Nam vô tội, mà nhiều người trong số đó mang “tội ác” chỉ v́ có lương tâm, đang bị bắt bớ, giam cầm và tra tấn trong những nhà tù và những trại cải tạo. Thay v́ mang đến niềm hy vọng và sự ḥa giải cho đất nước Việt Nam điêu tàn v́ chiến tranh, chính quyền của quư vị đă sáng tạo ra một cơn ác mộng đau đớn làm mờ nhạt đi những tiến bộ đáng kể về nhiều lănh vực của xă hội Việt Nam...

    ... Chúng tôi đă nghe những câu chuyện khủng khiếp từ dân chúng Việt Nam - từ các công nhân đến các nông dân, những nữ tu sĩ Công giáo và những tăng sĩ Phật giáo, từ những người vượt biển, những nghệ sĩ và những chuyên gia và những người đă từng sát cánh chiến đấu cùng với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

    Các nhà giam đang tràn ngập hàng ngàn và hàng ngàn người bị bắt bớ.

    Nhiều người bị thủ tiêu và không bao giờ c̣n thấy xác.

    Nhiều người bị chở đến những trung tâm cải tạo, cho ăn một khẩu phần chết đói bằng cơm nguội, bị bắt ngồi xổm với hai cổ tay trói vào hai cổ chân, bị ngạt thở trong những thùng sắt conex.

    Nhiều người bị sử dụng như những công cụ rà ḿn, dọn những băi ḿn chưa nổ bằng hai tay và hai chân của họ...

    Đối với nhiều người, cuộc sống là địa ngục và họ chỉ cầu nguyện để được chết đi...”

    Joan Baez, sinh 1941. Nổi tiếng là một trong những ca sĩ hàng đầu của âm nhạc Mỹ trong thập niên 60-70. Từ năm 1964, là một trong những nghệ sĩ phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến tranh Việt Nam và bị chính quyền Mỹ gây khó dễ. Tháng 12-1972, Joan Baez đến Hà Nội . Năm 1973 ra mắt album Where Are You Now, My Son? ghi lại những cảm xúc trong hành tŕnh tới Hà Nội.

    Ca sĩ Joan Baez, Chủ tịch Ủy ban Nhân Quyền Quốc Tế Humanitas, trong 13 năm đă từng sắm tàu, tổ chức cứu người vượt biên nhiều năm trên biển đông và bà đă tạo ra hằng chục triệu Mỹ Kim cho công tác nhân đạo nầy trước khi gặp Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter thỉnh cầu ông ta ra lệnh cho Hạm Đội Thái B́nh Dương cho tàu cứu người Việt vượt biển đi t́m tự do.

  7. #17
    Chín-đờn-c̣
    Khách

    Lại Một Kẻ Đâm Sau Lưng Chiến Sĩ

    Mời các bạn đọc lại một chuyện cũ nhưng có thật, chỉ xảy ra ở Mỹ

    Bạn Có Biết Tôi Là Ai không?


    Đây là một chuyện rất đáng đọc!
    Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương tŕnh “Có Ai Đang Nghe Không?” sáng nay.

    Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay qúy vị có chuyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?

    Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana , bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đă có nhiều chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.

    Ted Turner và người vợ đă ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn. Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên:

    - “Cô có biết tôi là ai không?”

    Người nữ tiếp viên trả lời:

    - “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”.

    Jane Fonda lại hỏi:

    - Quản Lư hiện có ở đây không? Khi người quản lư bước ra, ông ta hói khách:

    - Thưa tôi có thể làm ǵ được không ạ?

    Ted Turner và Jane Fonda hỏi:

    - Ông biết chúng tôi là ai chứ? Viên quản lư nhà hàng trả lời:

    - “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”

    Ted liền ngỏ ư muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại hỏi:

    - Ông biết tôi là ai không” Chủ tiệm trả lời:

    - “Có, biết chứ (bởi v́ tôi không quên được kẻ đă đâm sau lưng tôi). Mà ông có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường Việt Nam . Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà c̣n không có chỗ tối nay và các tối khác! Chào ông bà!

    Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không? Hay là ǵ? Với quư vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steakhouse , 204 W. Main, Manhattan , MT. 59741 .

    Nếu Quư Vị đến đây, xin ngả mũ chào, và thưởng thức một đĩa steak, thưởng cô tiếp viên. Hăy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên kẻ phản bội đất nước chúng ta.

    *nguồn: http://vnchdalat.informe.com/forum/v...php?f=33&t=129

    ==========
    Góp ư của Chín-đờn-c̣:

    Điều thú vị nhất của câu chuyện này là BIẾT NÓI THẲNG VÀO MẶT NHỮNG KẺ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ, DÙ KẺ ĐÓ CÓ ĐIẠ VỊ NHƯ THẾ NÀO!
    Đúng!... chuyện này chỉ có thể xẩy ra trên đất nước HK và ngẫm nghĩ kỹ th́ quả là xấu hổ cho người Việt tị nạn cs tại hải ngoại v́ sao măi đến ngày hôm nay cộng đồng người Việt tị nạn cs vẫn c̣n loay hoay kêu gọi hai chữ đoàn kết trong tuyệt vọng?!

  8. #18
    Cao Cầu
    Khách
    Quote Originally Posted by Chín-đờn-c̣ View Post
    Mời các bạn đọc lại một chuyện cũ nhưng có thật, chỉ xảy ra ở Mỹ

    Bạn Có Biết Tôi Là Ai không?


    Đây là một chuyện rất đáng đọc!
    Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương tŕnh “Có Ai Đang Nghe Không?” sáng nay.

    Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay qúy vị có chuyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?

    Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana , bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đă có nhiều chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.

    Ted Turner và người vợ đă ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn. Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên:

    - “Cô có biết tôi là ai không?”

    Người nữ tiếp viên trả lời:

    - “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”.

    Jane Fonda lại hỏi:

    - Quản Lư hiện có ở đây không? Khi người quản lư bước ra, ông ta hói khách:

    - Thưa tôi có thể làm ǵ được không ạ?

    Ted Turner và Jane Fonda hỏi:

    - Ông biết chúng tôi là ai chứ? Viên quản lư nhà hàng trả lời:

    - “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”

    Ted liền ngỏ ư muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại hỏi:

    - Ông biết tôi là ai không” Chủ tiệm trả lời:

    - “Có, biết chứ (bởi v́ tôi không quên được kẻ đă đâm sau lưng tôi). Mà ông có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường Việt Nam . Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà c̣n không có chỗ tối nay và các tối khác! Chào ông bà!

    Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không? Hay là ǵ? Với quư vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steakhouse , 204 W. Main, Manhattan , MT. 59741 .

    Nếu Quư Vị đến đây, xin ngả mũ chào, và thưởng thức một đĩa steak, thưởng cô tiếp viên. Hăy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên kẻ phản bội đất nước chúng ta.

    *nguồn: http://vnchdalat.informe.com/forum/v...php?f=33&t=129

    ==========
    Góp ư của Chín-đờn-c̣:

    Điều thú vị nhất của câu chuyện này là BIẾT NÓI THẲNG VÀO MẶT NHỮNG KẺ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ, DÙ KẺ ĐÓ CÓ ĐIẠ VỊ NHƯ THẾ NÀO!
    Đúng!... chuyện này chỉ có thể xẩy ra trên đất nước HK và ngẫm nghĩ kỹ th́ quả là xấu hổ cho người Việt tị nạn cs tại hải ngoại v́ sao măi đến ngày hôm nay cộng đồng người Việt tị nạn cs vẫn c̣n loay hoay kêu gọi hai chữ đoàn kết trong tuyệt vọng?!
    Tại sao ông Chín không thể nghĩ ra một điều đơn giản nầy nhỉ : Jane Fonda là nhân viên CIA?
    Muốn tháo chạy khỏi VN th́ CIA phải tạo ra phong trào phản chiến. Gần 30/4/75 th́ th́ Mỹ ra lịnh cho Vũ văn Mẫu, Thủ tướng VNCH, lên đài phát thành, truyền h́nh, dơng dạc, hùng hồn đuổi Mỹ. Mấy anh đuổi th́ tôi chạy, danh chánh ngôn thuận, lại nhân đạo cưu mang gần 3 triệu người VN nữa th́ mấy anh c̣n đ̣i ǵ nữa.
    Câu chuyện trên nghe ra có vẻ thêu dệt quá . Ai đời bước vào nhà hàng lại đ̣i "Ông có biết tui là ai không ?" Người Mỹ có truyền thống lịch sự, tôn trọng pháp luật. Tổng thống Clinton đi ăn McDonald cũng đứng sắp hàng như mọi người. Giữa đêm khuya, đường phố vắng vẻ, mà gặp đèn đỏ là ngừng, chỉ có mít ta mới vượt đèn đỏ, lạng lách, leo lề, chen lấn để làm anh hùng, chứng tỏ nền văn minh 4000 năm văn hiến mà thôi . . Chỉ có Mỹ là ngu mới đứng sắp hàng hay chờ đèn xanh.
    Câu chuyện nầy, tôi nghĩ, được phịa ra để thoả măn tự ái của mấy anh mít thuộc loại "cọng hoà chống cộng" , và cũng để cười chơi, như Sitcom hằng ngày trên TV Mỹ

  9. #19
    Chín-đờn-c̣
    Khách
    Quote Originally Posted by Cao Cầu View Post
    Tại sao ông Chín không thể nghĩ ra một điều đơn giản nầy nhỉ : Jane Fonda là nhân viên CIA?
    Muốn tháo chạy khỏi VN th́ CIA phải tạo ra phong trào phản chiến. Gần 30/4/75 th́ th́ Mỹ ra lịnh cho Vũ văn Mẫu, Thủ tướng VNCH, lên đài phát thành, truyền h́nh, dơng dạc, hùng hồn đuổi Mỹ. Mấy anh đuổi th́ tôi chạy, danh chánh ngôn thuận, lại nhân đạo cưu mang gần 3 triệu người VN nữa th́ mấy anh c̣n đ̣i ǵ nữa.
    Câu chuyện trên nghe ra có vẻ thêu dệt quá . Ai đời bước vào nhà hàng lại đ̣i "Ông có biết tui là ai không ?" Người Mỹ có truyền thống lịch sự, tôn trọng pháp luật. Tổng thống Clinton đi ăn McDonald cũng đứng sắp hàng như mọi người. Giữa đêm khuya, đường phố vắng vẻ, mà gặp đèn đỏ là ngừng, chỉ có mít ta mới vượt đèn đỏ, lạng lách, leo lề, chen lấn để làm anh hùng, chứng tỏ nền văn minh 4000 năm văn hiến mà thôi . . Chỉ có Mỹ là ngu mới đứng sắp hàng hay chờ đèn xanh.
    Câu chuyện nầy, tôi nghĩ, được phịa ra để thoả măn tự ái của mấy anh mít thuộc loại "cọng hoà chống cộng" , và cũng để cười chơi, như Sitcom hằng ngày trên TV Mỹ
    Hay quá Cao Cầu ơi!
    Đôi mắt tinh đời của chú cũng tương đồng với nhà vẹm. Nh́n đâu cũng có CIA gài, nh́n đâu cũng là "phồn vinh giả tạo" chỉ có nhà vẹm của chú là thật, như thằng bé Lê văn Tám tẩm xăng thân ḿnh làm đuốc sống hi hi ...

    Câu chuyện "Có biết tôi là ai không?" được truyền đi trên đài phát thanh America FM, nếu Cao Cầu giỏi th́ liên lạc với giới truyền thông HK để làm sáng tỏ vấn đề chứ hay ho ǵ đi đôi co với Chín-đờn-c̣? T́m ra sự thật rồi đem lên diễn đàn VL cho bạn đọc "lé mắt" và "từ" những ǵ Chín tui đăng tải ...

    Không biết hư cấu của câu chuyện "Có Biết Tôi Là Ai Không?", ra sao, nhưng Chín tui đă thưa trước rằng, điều thú vị nhất của câu chuyện này là BIẾT NÓI THẲNG VÀO MẶT NHỮNG KẺ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ, DÙ KẺ ĐÓ CÓ ĐIẠ VỊ NHƯ THẾ NÀO!

    Ngu nên có hiểu ǵ đâu! :D

  10. #20
    Cao Cầu
    Khách
    Quote Originally Posted by Chín-đờn-c̣ View Post
    Hay quá Cao Cầu ơi!
    Đôi mắt tinh đời của chú cũng tương đồng với nhà vẹm. Nh́n đâu cũng có CIA gài, nh́n đâu cũng là "phồn vinh giả tạo" chỉ có nhà vẹm của chú là thật, như thằng bé Lê văn Tám tẩm xăng thân ḿnh làm đuốc sống hi hi ...

    Câu chuyện "Có biết tôi là ai không?" được truyền đi trên đài phát thanh America FM, nếu Cao Cầu giỏi th́ liên lạc với giới truyền thông HK để làm sáng tỏ vấn đề chứ hay ho ǵ đi đôi co với Chín-đờn-c̣? T́m ra sự thật rồi đem lên diễn đàn VL cho bạn đọc "lé mắt" và "từ" những ǵ Chín tui đăng tải ...

    Không biết hư cấu của câu chuyện "Có Biết Tôi Là Ai Không?", ra sao, nhưng Chín tui đă thưa trước rằng, điều thú vị nhất của câu chuyện này là BIẾT NÓI THẲNG VÀO MẶT NHỮNG KẺ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ, DÙ KẺ ĐÓ CÓ ĐIẠ VỊ NHƯ THẾ NÀO!

    Ngu nên có hiểu ǵ đâu! :D
    Biết mà, chỉ cần thử một cái test nhỏ như vậy th́ biết ngay đương sự là thành phần nào, học hành ra sao, được giáo dục tới đâu. Th́ ra bác Chín thuộc thành phần "cọng hoà chống cộng", như vậy là cùng phe với bà Tigon, cùng ông Mike nguyen . Vậy hăy hô hào Tigon cùng ông Mike nguyen nào đó nhập cuộc đi. Hăy hồ hỡi phấn khởi mở mặt trận mới để chửi lộn đi. Kỳ nầy bác chắc thắng 100% khi dàn trận đánh tui v́ tui chỉ có ḿnh ênh chứ không phải lo bị phe bà Tigon "ăn tươi nuốt sống" đâu. Mại dô, mai dô
    "Ngu nên có biết ǵ đâu" Rơ ràng là đây tâm lư của người lúc nào cũng mặc cảm v́ đầu rùa thụt mẹ nó mất rồi, không làm ăn ǵ được, nên phải chửi người ta ngu để tỏ ra ḿnh khôn, xoá tan đi cái mặc cảm làm dân homo, trên bảo dưới không nghe!!! Tội nghiệp.
    Nói vậy chứ bác rũ bà Tigon tham gia chửi lộn hổng được đâu v́ bả xuất thân là nhà giáo nên có giáo dục đàng hoàng, nên bả hổng tham gia chửi lộn đâu dù bả có ghét tui sao đi nói xấu đảng "cong hoà chống công"của bả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 18-07-2011, 05:28 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 15-07-2011, 06:35 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 07-07-2011, 08:33 AM
  4. Replies: 8
    Last Post: 07-05-2011, 06:58 PM
  5. Replies: 15
    Last Post: 22-01-2011, 01:58 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •