Page 11 of 23 FirstFirst ... 78910111213141521 ... LastLast
Results 101 to 110 of 225

Thread: Sau bức mành mành tre...

  1. #101
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    miền Nam ; quê ngoại của hiền thê...

    tiếp theo....
    ... vừa ngưng xe đậu chờ qua phà.. thì... có tiếng gọi.. chú ơi.. dì ơi.. và đõ là đám người nhà đã đưa ghe máy qua đón... chúng tôi đang hí hửng được đi qua phà thì cả đám lại đổi ý qua sông bằng ghe máy để ghé chợ Vĩnh Long.. Dặn dò ba chú tài trở về.. dặn ngày xuống đón cũng tại bãi đợi này... rồi chúng tôi lễ mễ.. khuân vác, tay xách nách mang vật dụng để xuống đò..
    Con đò máy này khá rộng, dùng để chạy việc nhà... đôi khi xóm giềng cần thì cho mượn.. cho thuê.. tiếng máy đổ.. đổ hồi xịch xịch.. con đò quay mũi chạy ra giữa giòng .. chú tài công không ai khác.. lại là cháu họ xa.. nay quây quần cùng tổ; nhà Cố Ngoại..
    .... đấy đấy.. nhà mình.. dễ tìm mà... cứ nhìn hai cây sao cao mút kia... gần đâu đó ai cũng biết nhà của Ngoại.. giòng nước xuôi đổ ra biển thật hiền hoà... sóng nhỏ lăn tăn loang loáng dưới nắng sáng chói chang... ít phút sau ghé bờ Vĩnh Long...
    Lên chợ... Dì tính mua sắm gì thêm !! không đi qua nhà con sáu Hiền... lấy thêm chút đồ... mình về đông người mà nhà Ngoại thì đơn neo.. gọi cho chúng về theo... để có người giúp.. lấy thêm đồ dùng... sợ thiếu đấy !! Lo trước kẻo lúc đó bà con kéo đến.. chạy không kịp đâu nghe các con....
    Lại khuân thêm chén dĩa..nồi xoong... mắm muối..
    Con đò quay mũi.. lần nào quẹo vô kinh dọc.. rồi một đỗi sau.. cặp cầu... đây.. đến nhà Ngoại rồi... mời tất cả lên... rồi tiếng í ơi.. từ trong nhà vọng ra...
    .. các con đâu hết rồi.. tụi bay đâu rồi.. tiếng của Ngoại gọi bầy con cháu...
    các anh chị nó dìa... mau ra đón.. coi chừng đám công tử.. tiểu thơ.. lóng ngóng té sình đó hen !!!
    Xúm xít chào hỏi.. rồi khuân vác.. một đám dài đi dọc con đường nhỏ để vô nhà..
    Tiếng chào hỏi ồn ào.. nào đâu con gái.. con trai.. dâu rể.. cháu chắt nội ngoại...
    Chương trình đã được ngoại cò mi lo sắp đặt.. nên chúng tôi theo đúng như vậy.. ngoài nhà... chính giữa đã được bác Hai, con trưởng của Ngoại lên đèn thắp hương..lễ vật.. bày biện chu đáo... rồi sau đó sắp đặt hai bên cho hàng con cháu ngồi.. bên trái tủ thờ.. chiếc ghế bành của Ngoại..
    Hai vọ chồng tôi thay áo quần.. chồng thì áo dài, khăn đống quần chúc bâu trắng là ống sớ( vuông vức).. còn vợ thì quần lãnh mỹ A.. áo dài trắng cổ thấp.. đeo chuỗi hạt vàng bảy (7) vòng.. tượng trưng cho bốn (4) chữ tứ đức, ba (3) chữ tam tòng... tóc búi trễ thả phia sau lưng.. chiếc khăn rằn ri quấn lơi quanh cổ..
    Chúng tôi đi theo tía má... đi ra... tới trước bàn thờ để kính lạy tổ tiên.. sau đó lễ Ngoại ,
    .. Ngoại với tay ôm lấy cô cháu Út Vân.. cặp mắt đã loà.. đôi tay da đã nhăn.. khô héo.. xoa đầu.. vuốt má.. rồi như cảm động.. những giọt nước mắt thân yêu.. nhẹ lăn trên gò má nhăn nheo...
    Ngoai có cái này cho cháu cưng.. cho vợ chồng cháu.. đôi tay buông ra rồi rung rung móc ra trong túi..
    .. này đây là quà của Cố.. cho hai vợ chồng... ráng cất đi mai này mang cho chắt đó nghe !!
    ... chúng cháu cảm ơn Ngoại... sao đó là chào hỏi nhận họ hàng để biết vai vế trong gia đình
    chỉ có hiền thê là nhận biết vai vế.. còn tôi thì như vịt đực.. chỉ biết nghe rồi dạ lia thôi...
    Bác Hai.. anh lớn đã chu đáo mời họ hàng ở lại ăn bữa cơm gia đình..
    Ngoái sân đã dựng sẵn rạp để tụ họp ăn uống.. dãy bàn kê dài.. thôi thì cứ túm lại ..
    ... chẳng mấy khi được quây quần anh em.. con cháu.. nội ngoại đôi bề.. hãy chung vui làm tợp rượu.. mừng cho bọn trẻ...
    Chòm xóm thấy nhà có dựng rạp.. lại đông vui cũng kéo qua.. góp vui... dô dô của nhóm đàn ông.. hò hét.. rồi đàn cháu cũng chí choé.. vui như ngày hội.. còn Cố Ngoại....
    dd ã lâu rồi từ ngày ông ấy bỏ tau đi... bữa nay lại được đông vui... vui qua ta.. mừng hết lớn !! ... bây đâu.. cho Ngoại chút rượu.. để vui với đàn con cháu hé !!!
    Mấy anh em của Sáu Hiền.. chỉ thấy nhà ra mua đồ.. mà không biết có chiệng gì ?? đợi đến chiều tan chợ mới chạy ghe đuôi tôm vô thăm... thì thấy nhà đông vui..
    Chào hỏi Cố.. các cô chú dì dượng.. sau đến cặp vợ chồng mới...
    Em lập gia đình mà không bật mí cho chị hay !! tội đáng phạt rượu nghe !!
    . thì nay là buổi ra mắt.. các anh chị vô chung vui đi..
    ... bộ hai em đi đường có mệt không.. đi ghe lội sình đã quen chưa ??
    thì rồi sẽ quen tuốc luốc mà !!.. có mệt không ?? anh Tư ơi.. mấy chú.. mấy dượng ơi..
    lâu ngày.. hay bưa nay ta làm buổi đờn ca chơi đi... hoan hô con Sáu.. chịu ngay mà !!

    Ăn uống no say.. giọng nói bắt đầu lè nhè.. chú Bảy Châu ôm cây đàn ghi ta phím lõm.. so giây.. tiếng đàn dóng lên.. bày trẻ xúm quanh.. rồi tiếng phách giữ nhịp lóc cóc.. tiếng hắng giọng... tất cả như nhen nhúm cho buổi đờn ca...
    nào đâu ?? các danh ca miệt vườn đâu ?? cất tiếng nào !! thêm một cây ghi ta nữa.. hai cây đàn đua nhau từ Lưu thuỷ, Hành vân.. nhạc lễ sang đến nhà địa phương cho những câu hò.. Sáu Hiền hăng hái... có em ngay ;
    Âu ơ..!.. ở..
    .. đèn nào cao.. bằng đèn Châu đốc...
    .. .. gió nào độc bằng gió Gò công ....
    ... thổi ngọn đông phong ừ ..ơ.. mà nên vợ nên chồng..
    ... đêm nằm rúc rích... chúng cười người... í ... a....
    thôi đi Sáu ơi.. tiếng của Tam Hươn...
    ờ... ấu ơ...
    cây đa tróc gốc... thợ mộc đang cưa....
    ... anh với em tuổi tác đã ... vừa...
    anh về thưa mẹ... mang trầu qua mau.... ù ... ơ...

    Mà nè... thằng Rể Bắc kỳ nó nghe nó có hiểu không chứ !!
    .. mà nó là Bắc kỳ ?? thì ... họ nói rằng Bắc kỳ cạo mủ cao su... khó chơi lắm heng !!
    không phải đâu ? nó là Bắc kỳ tây.. là cái gì Tây... thì nó đi học tận bên Tây mới về ...
    thế nó không phải là Bắc kỳ di cư.. Bắc kỳ 54 mới saoo ?? thì cứ để xem sao !! chứ dì Đốc phủ khen nó dữ lắm !!
    Bầu không khí vui nhộn thật hào hứng... Tám Hươn cũng trổ tài.. hát qua hát lại... đối đáp ... đôi bên hát hò đã thấm mệt... nồi chè đậu được bê ra.. rồi trái cây.. cắt thành múi sẵn.. lại cả bánh tét từ chợ mua về.. còn các ông.. lại khề khà với con mặn.. cá khô nướng.. quả ổi xá lị xanh chua dôn dốt... sang đến tăng hai...
    Mọi người lại ồn ào nhập cuộc, phe ngoài chợ Sáu Hiền không chiụ thua... hết cổ sang tân nhạc... cải cách chơi luôn..
    Anh.. anh chơi piano mà.. nhập cuộc chung vui đi.. Vân ơi... Em ra lịnh.. hay cho phép chồng của Em nhập cuộc chơi vui đi...
    Dạ.. anh ơi.. anh đờn piano được mà... thì ở đây đâu có đờn.. thì hát đi.. mọi người đều ngó về phía tôi...
    ,, .. nè chú rể mới ơi... dấu tài làm chi... hay dở gì cũng trong nhà.. bà con ơi vỗ tay đi ... đòi cho tên lính mới này vô cuộc nghen !!
    Thì để anh thử...
    ...cho cháu mượn cây đờn... so giây... anh Tư anh của Sáu Hiền thấy lên giây.. vội với cây ghi ta khác sánh giây..
    ... em cứ vui chơi... tui sẽ đệm cho em... thử qua nhịp điệu Bolero... Rumba... rồi thử so giọng...
    ..... qua bến nước xưa... lá hoa về chiều
    ... lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa...
    tiếng hát trầm bắt đầu ấm giọng..
    mọi người chợt im lặng để nghe... tiếng đờn.. tiếng hát hoà quyện.. dưới ánh trăng thanh..
    ngây ngất vì tình người... không gian như lắng đọng.. rồi tôi ngưng.. tiếng đờn vẫn gọi.. có tiếng .. giọng nữ..
    ..... nay anh về... qua sân nắng... chạnh nhớ câu thề.. tim tái tê...
    chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu ??????????????????

    .... nay anh về , nương dâu úa..giọng hát câu hò.. thôi hết đưa..
    .. hình bóng yêu kiều; kề hoa tim biết đâu mà tìm !!!

    ... anh nhớ sót sa dưới tre la ngà...
    .. gợn buồn nhìn anh... em nói ; mến anh...
    Mây lướt thướt trôi... khi nắng vưng đồi...
    .... nhớ em... dịu hiền... nắng chiều ... ngừng trôi !!!

    Tiếng hát dứt... tiếng đàn ngưng... tiếng vỗ tay hoan nghinh...
    Chàng rể Bắc kỳ này chịu chơi thiệt đa... nó hát hay qua chừng..
    Anh Tu.. buông cây đờn.. bước tới vỗ vai.. tui không ngờ... hát hay vậy...
    ... chồng của mi... hết sảy.. ráng giữ đó em...
    cậu Hai.. bây chừ gọi là cậu Hai nghen.. mấy anh chị chơi nhạc ở Vĩnh long không có tay nào hát mà " thấm" được như vậy !! mai mốt mình chơi nữa nghen cậu Hai !!...
    .... còn tiếp.....

  2. #102
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    thiên nhiên ưu đãi.. con người sinh tật...

    tiếp theo....
    cuộc vui tàn.. mọi người lục tục ra về.. con nước cũng đã đứng.. và trăng sáng tỏ như ngọn đèn treo..
    Từ chiều đến giờ.. một người đàn bà, cái bầu khá lớn.. ngồi thu mình trong góc tối.. cô bé.. chắc là em.. chạy tới chạy lui.. lo lắng.. nào chén cơm bát nước.. nào xoa bóp..
    Chị Tám ơi... người đó là ai vậy ??
    Hồi chiều có chào hỏi anh rồi mà !!..... tôi không nhớ...
    ... vợ của cậu Út Hên đó, cháu nội của Cố...
    ... chồng đâu mà không lo cho vợ ?? ... chắc còn mải chơi đâu đó. !!
    Mình qua xem sao !! mà có bầu mấy tháng rồi... thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi lắm !!
    Chúng tôi bước tới.. chào cô Út.. chúng cháu tới thăm Cô...
    Anh chị thăm Cô... Cô cảm ơn nhiều...
    .. Cô ơi.. bầu mấy tháng rồi... không nhớ.. mà chắc cũng sắp sanh rồi !!
    Đưa tay cho cháu coi.. bấm mạch nghe nhịp tim... tôi trở nên lo âu cho cả hai sanh mạng
    ... gì thế anh... cô sang buồng bên, nói vơi T.Vân lấy cập đồ nghề mau...

    ... Cặp ống nghe.. nhìn kim chỉ tension.... cũng còn may... gì vậy anh !!
    cô chạy xuống bếp hay kêu ai đó.. kiếm lấy hai hay ba trái trứng gà... đem luộc ngay,.. cho cô Út ăn để lấy sức... chứ đuối lắm rồi..!!
    Trong lúc chờ.. nhờ Tám Hươn trở mình cô Út.. khám soi hết... cô Út kiệt sức rồi..
    Rờ nắn bụng bầu đo soi.. anh.. cưa mình chưa mở mà... ướt có phải không ?? dạ đúng.. bây giờ trong bếp có nước nóng không ?? hay đun đi.. lấy nước ấm lau rửa ngay cho Cô ..
    Hươn có dư quần áo sạch không ?? nếu thiếu chạy kêu em Út Vân.. cho mượn đỡ... mai rồi mình tính ...
    Lau rửa sạch sẽ.. cô Út có vẻ tỉnh táo.. bóc mấy trái trứng gà luộc đưa cho cô ăn.. ngượng ngừng.. giơ tay ra đón cầm lấy.. đây có chút muối... cô ăn ngon lành.....
    Nghe tiếng chộn rộn.. Cố cũng từ buồng bên bước ra... cái gì thế tụi bay ??
    .. dạ không có gì đâu Cố.. Tụi bay lại dấu điều chi vậy... ??
    chúng cháu chăm lo cho cô Út.. chắc sắp sanh cho Cố đứa chắt ...
    .. Cố sắp có chắt mà ai lo.. thằng chồng nó đâu mà để các cháu phải lo thế ??
    .. không sao đâu.. chúng cháu lo được rồi mà !!......
    cô Út bây giờ tỉnh táo.. cô em gái ngồi kế bên... vuốt ve chị.. chị khỏi lo có mấy anh chị trên Saigon về.. thật là hên... anh ấy làm thày thuốc tây đó.. lại có cả Tám Hươn.. cháu bé sẽ ra đời ...
    Cậu Út Hên là con út của ông Hai (con lớn nhứt của Cố), hai ông bà đã qua đời.. ruộng vườn.phân chia cho các con cháu phân minh... thời mới độc lập, nhà nước ra chính sách " người cày có ruộng ".. nhà nước mua lại đất của các chủ điền.. đem bán lại cho tá điền.. ai ai cũng đều có ruộng, thóc lúa làm ra có cò, có xì thẩu đến tận nơi thu mua.. mua non, bao mão tất cả đều có..
    ... người nông dân chỉ việc ra sức mà làm.. tiền sẵn trong tay... đâm ra hết cá độ lại đến đá gà.. đá hoài rồi cũng phải hết. Thế là ruộng vườn hoa màu vô tay kẻ lạ.. cậu Út cũng là một trong những kẻ, từ ruộng vườn cây ăn trái.. nay thành tay không !!
    Cậu Út là con Hội đồng, cô Út là con gái của tá điền.. sinh đẹp nết na..Bà Cố chấp nhận cho thành vợ chồng, chu cấp dư dả.. nhưng cậu Út thì.. hỡi ơi.. tối ngày nhậu nhẹt ăn chơi.. vì vậy.. ngày hôm nay.. hai vợ chồng phải về nhà của bố mẹ cô Út sinh sống.. một mái chòi nhỏ.. và một cái lò ấp vịt lấy trứng.
    . Tật vẫn không chừa.. mấy bữa trước.. đánh bạc thua, kẻ lạ đến đòi nợ.. họ hâm doạ.. cả nhà sợ hãi.. phải ra tiền cứu chữa.. và cậu đã chặt một ngón tay xin chừa cờ bạc.. giờ đây.. cậu chăn đàn vịt.. bố mẹ cô Út đã già..cách đây không lâu... đi soi ếch.. bị sập hố chông.. nay què mất một chân.. mẹ thì mù loà.. con mỗi cô gái út.. lãnh nghề chèo ghe đưa hàng bỏ mối cho Sáu Hiền.. cuộc sống thật là eo hẹp..
    Mọi sự êm xuôi, chúng ta đi nghỉ... sáng mai tính tiếp...

    Tiếng gà đã te te gáy sáng.. hửng đông ánh sáng đỏ hồng... chúng tôi trở dậy.. người rửa mặt người đi tắm.. quần áo tươm tất bước vô nhà..
    xúm xít quanh bàn.. nào cà phê.. sữa đặc.. nào bánh tét bánh ú..
    Em.. mình pha cho cô Út ly sữa.. rồi cho Cô ăn chút bánh.. nhớ cho ăn chút một vì ăn no ngay không được đâu ... dạ ... em làm...
    anh.. cô Út bữa nay thấy tỉnh táo hơn rồi... thì Tám biểu cô em nhỏ lau mặt... xong nhớ giúp cô Út.. nếu tắm được thì nên tắm..
    Cả nhà bây trừ sôn sao về vụ cô Út sắp sanh..
    .. số nó hên đấy chứ.. đúng vô dịp các cháu nó v(z)ề..
    T.Vân chợt hỏi... anh.. chúng mình còn phải ra chợ nữa mà !! đúng vậy.. sáng nay phải đưa mấy bạn đi chợ nổi Phụng hiệp.. rồi còn mua sắm chút đỉnh nữa chứ.. !!
    Muốn đi chợ nổi thì gọi chú Tư.. tài công rành đường.. ghe nhà lại ở không.. !!

    Tiếng đò máy xình xịch... gần hai chục người.. lại có cả Út nhỏ xin theo đi chợ vì rành chợ, quen bạn hàng.... mấy người bạn mà dì Đốc ngắm nghé cũng thấy vui vì chẳng mấy khi được đi chơi trên sông của miền Nam... kìa.. kìa là chợ nổi Phụng Hiệp.. các anh cứ nhìn cây lồ ồ.. là biết trên ghe đó có bán mặt hàng gì... đủ thứ.. nhưng nhiều nhất vẫn là nông sản.. các loại hoa trái.. đây là ghe bán bông cúc vàng.. kia là ghe phù dung, thược dược .. lại ghe dưa hấu..cam.. qúit.. ổi.. đủ loại.. hoa cả mắt.. rồi gà vịt.. ngan ngỗng.. và không thể thiéu chuột.. từng lồng..rắn.. từng thùng sắt.. cô hàng thật xinh đẹp thò tay lôi ra con rắn dài ngoằng.. quấn quanh bắp tay.. mời mua.. rồi tôm sen cả rổ.. cá bống mú.. cá sặt rằn... còn lên bờ.. đủ loại tạp hoá.. có cả tiệm vải của mấy người Mã lai.. kẻ mua người bán tấp nập.. lại còn mấy chiếc ghe nhỏ len lỏi.. cũng có hủ tiếu.. cà phê.. đôi khi thức ăn chưa chắc đã ngon.. mà đối với đàn ông con trai... đôi mắt đong đưa.. liếc nhìn tình tứ.. mời gọi làm siêu làng mà mua...
    Đang ngó tới ngó lui... ui da ai véo tui vậy...
    Em phải véo thiệt mạnh... soắn vô... dứt ra.. cho anh thấy đau.. đi bên cạnh vợ mà mắt láo liên.. !!.... bộ chị Tám dậy bảo em gái đòn ghen đó sao ??.... chứ sao nữa..!!
    Vậy thôi không dám nhìn nữa.. có được không ?? Em.. tha cho anh ấy đi.. làm cả ghe phì cười...
    Em.. mình qua tiệm Chà.. hỏi mua chút vải bông.. lo đồ lót cho cháu bé..
    .. anh Chà.. thấy khách vô đon đả... đưa hết mọi loại vải.. sau khi chọn.. đây loại này..
    Em tính xem hết bao nhiêu vải.. phải ba bộ áo cho bé.. sáu tấm lót.. hai bộ áo cho mẹ .. lại yếm nữa.. còn thiếu hai cái mền đơn.. cái mùng che cho cháu...
    ... còn thiếu mà anh.. khăn mặt cho mẹ.. khăn cho bé.. sà bông.. bình sữa.. và sữa đặc...
    ghé qua tiệm thuốc còn phải mua thuốc nhỏ mắt.. cồn 90.. bông băng chút đỉnh...
    Chẳng mấy chốc.. mọi thứ đã đầy đủ.. chất đầy một cái rổ xảo.. còn cái nôi cho bé nữa.
    thì đây cái rổ xảo sẽ được lót cho cháu nằm.. chỉ việc cột bằng mấy sợi thừng treo lên đòn giông là cháu có chổ năm ngon lành... đưa tay lên coi đồng hồ.. chà đã hơn 1 giờ.. trưa..

    Đói chưa.. ghé tiệm của bà Sáu Phụng Hiệp.. đủ món vườn .. tha hồ khách Saigon lựa.. chúng tôi lại dắt díu nhau vô tiệm.. cả bọn nhìn thấy chuột rắn.. ếch. sợ chết khiếp thế nhưng lại đòi ăn Đuông dừa.. đương chà là.. chiên... và cà ri nị... còn cơm.. cơm thố gạo bụi. .. trong lúc chờ đợi.. bà hàng bán bì cuốn đắt hàng.. vì khách đói.. lại thích ăn nhâm nhi chút đồ lạnh...
    Về đến nhà đã 4 giờ chiều.. tối nay lại có tiệc mời cùa anh em Sáu Hiền ngoài thị xã..
    Mọi người hả hê vui với sông nước miền Tây.. tôi chạy vô coi cô Út.. đồ đạc của cháu bé đã được em gái mang vô đưa ra trưng bày cho chị coi.. không thiếu thứ gì..
    Cô Út cảm động nước mắt rưng rưng.. khám vừa xong thì T Vân đi vô.. cô Út đứng ngay dậy.. ôm lấy T.Vân mà khóc.... cô cảm ơn vợ chồng cháu nhiều lắm..
    ... rồi cô kể lể... đây là lần thứ ba cô mang bầu... lần thứ nhất.. bầu sắp tới ngày.. chồng đi đánh bạc.. cô vác bầu khệ nệ tìm chồng.. bước chân run rẩy trên cây cầu khỉ.. té xuống mê man.. may có người thấy.. đem về cái thai chui ra khỏi bụng máu me dầm dề.. nó chết ngọp.. lần thứ hai cũng đi tìm chồng đang đá gà... anh ấy thua cá độ.. bực mình.. ảnh ấy xô nhẹ.. lại chố đất trơn.. té cái oặch.. cái thai lại chui ra.. chết ngắc... và đây là lần thứ ba..
    con ơi.. nhờ có các cô chú.. các họ hàng xa mà gần.. đón đỡ con ngoan.. cô lại khóc...
    ... cô yên tâm... chắc là sanh thì phải cỡ ngày mai.. vì chưa mở... có chúng cháu..cô an nghỉ.
    En gái út ơi.. nhớ chăm cho chị Hai.. ăn no.. uống nhiều nước.. chặt dừa lấy nước cho chị uồng nghen !! dạ dạ em nghe .. anh .. cậu Hai yên tâm... còn tiếp....

  3. #103
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Sông nước miền Nam..; nét đẹp quê Nam; chợ nổi....

    tiếp theo...
    ... mới đưa quí bạn thăm sơ qua.. từ Trung Lương, đến Phà (Bac) Mỹ thuận , qua Vĩnh Long.. thăm chợ nổi Phụng Hiệp.. rồi lu bu truyện nhà.. nói đến chợ nổi miền Tây.. phong phú và đa dạng.. với miền sông ngòi chằng chịt thì chợ nổi ắt phải có; vì phương tiện thuỷ lộ vừa rẻ tiền vừa tiện ích.. Chợ nổi có từ xưa, lâu lắm rồi.. chắc từ thuở khai hoang.. miền tây có nhiều chợ nổi, tuy nhiên chỉ có khoảng bảy (7) chợ là nổi tiếng ;chợ Cà mâu, chợ Cái Bè(tiền giang), chợ Cái Răng (gần Cần thơ), chợ Ngã Năm( Cà Mâu), chợ Ngã Bảy chợ Phong Điền, và chợ Trà Ôn.. ( cũng dọc theo Mekong còn có các chợ nổi Nam vang, chợ nổi Bangkok....
    Chợ nổi phồn thịnh nhất phài nói là chợ nổi Ngã Bảy hay Phụng Hiệp... ba bốn giòng sông.. năm bảy con kinh đào đều chụm về nên gọi là Ngã Bảy, tỉnh Hậu giang.. ngày ngày vài trăm thuyền bè qua lại neo bờ buôn bán.. và ngay chính chợ, một xóm làm ghe, xuồng nổi tiếng.. từ tam bản cho đến ghe bầu chuyên chở lúa gạo.. khắp một vùng, các doi đất dẻo cồn là nơi trên bến dưới thuyền... tấp nập.. nào giòng Chành, Cát.. Tân thới hoà..
    Phụng Hiệp hình thành từ năm 1915.. do chính phủ Pháp bỏ tiền ra làm.. đưa máy hút bùn nạo giòng... đào sâu kinh.. xáng bùn cát qua bên bờ.. mở rộng bảy ngả sông Cái Cồn, Xẻo môn, Bún Tàu, Lai Hiếu.. Tân thới.. tạo thành cảng sông lớn nhất khu vực miền Nam.
    Hàng hoá phong phú, đa dạng.. từ tạp hoá đến nông thuỷ sản.. nào tôm cá..rùa.. rắn.. nào gia cầm.. còn như gạo lúa..đến các mặt hàng trái cây... ngút ngàn...nhìn ngắm cũng đủ no.. cái bụng không thể chứa hết mà miệng thì thèm" nhỏ dãi lòng thòng !! "

    Cuộc chơi đang vui trên sông nước.. bữa đó.. chú Tư đề nghị đi Tân châu Hồng Ngự.. mấy ông bà lớn tuổi đòi nghỉ ở nhà chỉ có bon trẻ ham chơi dắt nhau đi... ngược dòng Hậu giang.. hai bên bờ thật đẹp... từng đám lục bình (bèo tây) ùa theo con nước rút... ghe thuyền qua lại cũng khá đông.. chơt có tiếng ÙM.. ÙM... cả toán nhao lên hỏi..
    Chú Tư vội quay mũi ghe vô bên bờ... dừng ghe... chú nói..; lại trúng mìn rồi..
    ngoài sông.. ghe chài bạn lao xao lo cứu vớt bạn.. một chiếc tắc rán.. vội quẹo vô con kinh tẻ.. thì vướng lục bình... không ngờ vướng ... mìn...
    Nước chảy mà làm sao có mìn..?? ờ thì có mìn đó !! mà ai...
    .. thì mấy ông Mặt trận đó.. chứ còn ai !! mà đây là đất của Hoà Hảo mà..
    trên chút nữa mới là ... do Hoà Hảo trông chừng.. vừa hỏi qua lại.. các bạn ghe tìm vớt được hơn mười người bị thương còn đủ sức ngoi.. còn một số khác... chưa tìm được..
    Thì đấy cậu hai thấy.. bố vợ của cậu Út.. đi soi câ cũng dẫm trúng mìn cóc.. rồi đám kinh dưới cũng biết bao nhiêu kẻ đạp trúng chông đâm lủng tới bụng..
    .. tội nghiệp cho người dân... ui da chưa kể đến mới đây mấy "ổng ấy" lẻn về xin các mẹ ít lít gạo.. con khô... các mẹ cứ dấm dúi cho rồi đào hầm.. che dấu... không nghe theo thì.. đàn con dại.. chừng mươi tuổi làm mồi cho mấy ông ấy giữ làm con tin đòi chuộc !!

    Ghe chúng tôi còn chỗ.. kéo lên giúp được ba, bốn người.. máu me đầy mình.. đưa vô bờ.. rồi đợi ghe quận đến đón đưa vô trạm Y tế băng bó..
    Cái chính sách bất nhân, bất nghĩa giờ đây đến lượt miền Nam lãnh nạn.. đường lộ cũng đào ngang đắp ụ.. rồi gài mìn.. ven lộ thì hố chông.. thôi đủ kiểu trên lộ thì cũng đủ thứ đồ chơi mà mấy ổng ấy nghĩ ra.. cũng mìn cũng lựu đạn.. nhưng nay thì.. gài theo đám lục bình trôi lập lờ trên sông nước... Làm sao kiểm soát nổi.. ghe thuyền đụng trúng.. ráng mà chịu.. cãi lại mấy ổng ấy thì họ bảo phải hy sinh dành độc lập.. còn cưỡng lại thì ngày mai ra mương tìm xác.. nhà nước Cách mạng mà.. phải đánh bọn Việt gian.. phải ngăn sông cấm chợ.. lấy nông thôn bao vây thành thị...(dân thành thị chưa chết đói thì Cách mạng đã phải ăn gạo viện trợ, bao chỉ xanh của Trung quốc.. nhập vô theo nẻo Sihanoukville, Cambodge. Mới đây họ lại bảo kẻ phá HD Paris1972 là CH miền Nam không chịu bán gạo cho quân Giải phóng... chứ họ quên rằng chính họ đã phá lúa gạo miền Nam kể từ năm 1967..., hết nói được sự lươn lẹo của CS) ).. để rồi năm 1967.. đồng lúa bỏ hoang.. dân thành phố thiếu gạo ăn.. nhà nước Cộng hoà phải nhập khẩu.. và dân miền Nam biết đến gạo Mỹ hạt dài.. gạo Mỹ hạt tròn..
    Giá thực phẩm tại saigon lên cao vùn vụt.. rồi Mậu thân.. rồi pháo kích tàn sát dân vô tội. Bịnh viện đầy những người bị thương vì hoả tiễn.. vì mìn..
    Cảnh tượng thương vong xảy ra trước mắt.. cả bọn đều sợ hãi.. chuyển nạn nhân xong.. chúng tôi vội vã quay về... khăn gói gió đưa trở về Saigon ngay tức khắc...

    nmq và hiền thê ở lại.. Tám Hươn cũng theo ở lại vì còn bà bầu sắp hạ sanh... trời cho may sao.. cả đêm yên ắng.. bà bầu ngủ ngon.. sáng sau thức dậy... bà bầu đã tỉnh táo.. sắc mặt không còn tím tái sạm như trước.. chúng tôi lại khám xem tình trạng... tất cả đều tốt... tuy nhiên bắt đầu có ra nước " ối" chậm thì nay mai thôi...
    Ghe máy ngoài thị xã vô chơi.. mời đám chúng tôi ra chơi buổi chiều.. cũng đờn ca tài tử
    .. vì anh Tư, anh của sáu Hiền khoe có tay hát cải cách.. tân nhạc... nghe được lắm...
    và chúng tôi hẹn khoảng hai, ba giờ chiều thì ra thị xã.. vì bữa nay mới được vui với chòm xóm, kinh rạch, con cua., con tôm của miền Nam...
    Bộ ba tụi bay thương nhau dữ vậy !!! dạ vậy đó mà Cố... nét da mặt nhăn nheo chợt nở nụ cười.. hai hàm móm mém.. ngồi nhai trầu... ừ thì cũng chút đỉnh..
    Cậu Út từ xa đi về tay xách hai con cá lóc bông bự .... mới bắt được đó.. dưới kinh đen..
    .. dì ơi.. nhà còn bánh tráng không ?? ... bộ muốn làm gì...
    thì đãi khách món vườn.. cá lóc nướng trui... sẵn bếp than dừa còn nóng.. con cắm cá làm luôn héng !! thế là mấy người xúm xít vô hai con cá.. khá bự.. như bắp tay..
    Bữa ăn trưa cùng gia định xứ quê... đơn giản con cá nướng trui.. lại còn mẻ cá linh nữa.. cho vô nồi nấu bắt canh điển điển... ... đủ rồi có mấy người ăn thôi mà.. bữa ăn thật vui.. tình nghĩa đôi bề...

    Cố ơi.. chúng con ra thị xã đây !!... bọn bay lại đi chơi nữa ???
    .. dạ .. đã thăm cô Út rồi chưa trở dạ đâu... có thì cũng nửa đêm qua ngày mai chưa chừng !!
    Ghe vừa tắp bến.. bẹn bè trên thị xã đã có mặt đầy đủ.. anh Tư giới thiệu cẩn thận từng người.. riêng nmq thì anh nói... con người này bí mật.. anh em mình chỉ biết đến Bắc kỳ cũ.. Bắc kỳ mới.. còn đây cũng Bắc kỳ... sau cuộc vui.. anh em mình sẽ cho một cái tên.. một con người... rồi mời mọi người vô.. nơi sân rộng.. đã được che mái.. sửa soạn khá chu đáo.. nào ampli, micro.. dàn đàn.. trống đầy đủ..
    Mọi người ngồi chung quang cái bàn tròn lớn.. vòng ngoài là cho các em cháu khác tới chơi. Rót nước mời khách.. nói chuyện tào lao.. rồi thì gia chủ.. anh Tư cất tiếng mời khai mạc..
    .... chú Bảy chịu chơi nhất.. bấm phím guitare lõm.. bắt đàu nhập cuộc.. nói lối dân gian.. chào mừng bè bạn.. rồi sau đó khi tiếng phách của một cô..khai nhịp... cất giọng qua câu hò mở lối.. dáo đầu cho những câu vọng cổ.. theo bài bản cải lương tả cảnh tao ngộ cùng bạn bè tứ hải... tiếp đến ban hát bộ thị xã cũng góp vui bằng màn hát bội Phụng nghi đình.. rồi cứ thế sôi nổi..
    Sau Hiền.. dứt tiếng hát.. Sau mời liền.. bây trừ.. anh hai đất Bắc... cho chúng ta nghe.. tiéng hát của đường ngoài...
    Tám Hươn.. rồi T.Vân thúc khuỷu... bộ ngồi nghe.. đâu có được... ra đáp lễ đi chứ...
    Ừ thì cũng đáp lễ chứ sao !! mà để lấy giọng đã.. bên kia anh Tư khẩy đôi tiếng đờn.. tiếng trống nhịp sập xình...
    cậu Hai.. tay đờn.. miệng ca.. thật ăn ý.. mà có hồn lắm.. bà con nhớ giữ im lặng mà thưởng thức...
    Đứng dậy.. đỡ chiếc đàn từ tay anh Tư.. chiếc micro cúng được nâng cao vừa tầm.. dạo đầu...nhịp tango bolero... bài gì vậy anh Hai.. ?? sau Hiền hỏi..
    Anh về qua xóm nhỏ... em ngồi dưới bóng dừa..
    Nắng chiều lên mái tóc... tình quê hương đơn sơ... một tràng pháo tay vỗ râm ran...
    ... hết sảy... tình quê hương...
    Quê em miền cát trắng tóc em lúc vừa xanh....
    anh là người lính chiến.;; áo bạc màu đấu tranh..

    ngừng lại chuyện nhịp thì Sáu Hiền cất tiếng ;
    em mời anh dừng lại... đêm trăng ướt lá dưa..
    bên nồi khoai mới luộc.. ngát hương vườn ngâu thưa...
    em hẹn,.. em sẽ kể... tình quê hương đơn sơ...

    câu hát cứ thế vang lên.. hội trường im phăng phắc...

    Rồi cũng đến lúc chấm dứt.. những tràng pháo tay vang rền... xin cám ơn quí Bạn..
    T Vân đứng bên đưa cho ly nước dừa.. thật đã .. thật thấm giọng.. cám ơn cưng...
    Đàn hát cứ thế như sóng biển dạt dào... ru hồn những đứa con Việt vô chân trời mai hậu..

    Mặt trời cũng đã lặn.. chúng tôi đứng dậy cáo từ xin phép ra về..... hôi trường ồn ào đòi chơi tiếp... chưa đã mà đã bỏ về sao !!!
    Thôi xin hẹn chuyến sau...này anh Bắc kỳ... con gái Vinh Long thương anh nhiều lắm đây! ... thì vợ của tui.. dân Vĩnh Long chính hiệu.. khai sanh tại nhà làng mừ ....
    .... còn tiếp..........

  4. #104
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    nhuốm mùi tao loạn.. mũi tên hòn đạn vô tình...

    .. tiếp theo....
    chúng tôi về tới nhà ngoại thì cũng đã khuya... đang sửa soạn đi nằm.. chợt có tiếng kêu đau..
    ... cậu hai ơi.. chị bảy chuyển bụng rồi... lẹ lên anh..
    thế là cả ba bốn người bật dậy.. chạt vội qua... cô Út hai chuyển bụng.. nước ối ra nhiều..
    ... Vân ơi... mang cái cặp đồ nghề qua đây !! Tám ơi.. qua liền .. còn khăn áo mua đâu rồi.. mau bày ra.. Mọi người xúm xít... ngọn đèn mancheon được vặn lớn hơn cho tỏ rõ...
    ... Út ơi em đun cho nồi nước nóng đi... kéo cái giường lui ra chút để dễ xoay trở...
    been cái bàn nhỏ.. mọi thứ cần dã được bày .. sẵn sàng.. Tám vội vàng lau rửa cho sạch phần của bà Mẹ săp sanh.. đặt lại ngay ngắn.. rà .. xoa nắm bụng.. rồi nhẹ nhàng ấn đẩy.. Út hai chợt la hét vì đau.. rặn thử coi... nào từ từ hít vô rồi rặn đi ... tiếng la đau.. tiếng thở hổn hển... nào chúng ta làm lại... làm tiếp như vậy... xương chậu đã mở rộng... một... hai.. ba... cứ nhẹ nhàng giữ hơi..
    ... luồn một ngón tay qua.. thấy được cái đầu tóc.. lấy thêm chút vaseline xoa thêm cho trơn.. dặn tiếp đi... khẽ lách ngón tay.. xoay nhẹ cái đầu.. cái đầu thò ra.. nhẹ nhàng đỡ gọn rồi xoay đến vai... và ùa... cả thân hình cháu bé chui ra... vỗ nhẹ vô mông..
    ... oe.. oe... oe... tiếng khóc chào đời... chào em bé.. con trai đây này cô Út.. nghe tiếng nó khóc chưa ???
    đến phần đo..cắt rốn.. rồi chuyển cho Tám lo phần sạch sẽ cho bé... trên giường.. sản phụ.. cái nhau từ từ ra... lau dọn sạch sẽ khép đôi chân đặt sản phụ năm hơi nghiêng...
    Em bé được làm vệ sinh đầy đủ.. nhỏ mắt ...hút dãi.. rồi Tám đặt em bên cạnh mẹ...
    Nhìn con thơ... cô Út bỗng oà khóc... em cảm ơn thầy cô.. em cảm ơn.. tía ơi.. má ơi.. ba của thằng cu đâu rồi... mình có cháu.. có con rồi đây.. nè !!!
    Cố chắc đứng ngoài từ lâu... nay nghe tiếng gọi... giọng vui mừng cảm động...
    .. cố có chắt rồi... mừng quá xá... cảm ơn trời Phật...
    Ly sữa nóng được pha.. một phần pha nhạt để cho cháu bú chút đỉnh.. còn thì cho Mẹ để lấy lại sức.. mọi người ai nấy lại lo don dẹp.. rồi về giường nghi ngơi...
    Em thấy công của người Mẹ chưa ?? mang nặng đẻ đau.. nuôi dưỡng cho nên người... bao nhiêu công lao !!
    Mới đầu nhìn anh làm... em thấy sợ quá sá.. nhưng sau lại thấy ấm lòng... anh lo.. anh thò tay.. làm tất cả những công đoạn phải làm.. đón cháu ra gọn gàng.. thấy anh ôm em bé... em tưởng chừng như anh đang ôm chính đứa con của mình... thương anh lắm !!!
    Giường kế bên... Tám nói góp qua...
    bộ Em không nghe máy anh chị làm chung với anh Q hỉ ?? ai cũng phải khen là mát tay đấy... nhưng ít khi anh làm vụ accouchement lắm.. chỉ khi nào.. ca khó thì anh mới nhận.
    Ngọn đèn được vặn nhỏ xuống... mọi người chìm vô giấc ngủ...
    Tiếng gà gáy vang vang nơi đầu xóm.. rồi sân nhà .. rồi chúng thi nhau gáy.. lại có tiếng ca nô ... tiếng súng đì đùng ngoài sông... mọi người vội trở dậy...
    Tách cà phê đã pha sẵn.. miếng bánh tiêu còn lại của bữa qua.. lại có cả cơm rang...
    mọi người xúm vô ăn uống qua loa.. bước qua giường sản phụ... nay được giăng màn chắn,
    ... cô Út.. tỉnh chưa.?? Dạ.. .. Tám Hươn đã sẵn sàng ly sữa cho Cô đây nè..
    Đón lấy.. đưa lên miệng uống một hơi... nhìn sắc mặt đã hồng hào hơn... tiếng ọ ẹ.. của trẻ sơ sinh... Tám Hươn vội xem cháu bé...
    .. Tốt rồi cháu ị phân su... lại tè đầy ra nữa... Út ơi lo nước để rửa cho cháu bé nghen..
    .. mẹ nó.. cô Út đã đi tiểu chưa... dạ hồi gần sáng đã đi được rồi.. nhìn đến cại bụng... giờ đây xẹp lép...
    Mình ơi.. em vô tiếp tay tập theo chị Tám cách thức chăm em bé đi nào...
    .. rõ khéo lo... chưa có bầu mà đã lo bế em... thì tập trước có sao đâu !!!
    Mừng rỡ rằng nhà nay có thêm nhân khẩu.. lại là con trai... quí lắm đấy!!!
    Từ ngoài anh Tư tài công hớt hải chạy vô.... đêm qua... mấy ổng ấy về đụng độ đâu nẻo trên Cái vồn.. trong đồn nó bắn ra quá mạnh.. mấy ông ấy lãnh đủ... rạng sáng.. ca nô của tỉnh lại bắn bồi.. chết thêm mớ nữa.. ai bảo mấy ông ấy lủi vô đám bèo.. lục bình để ....
    trên bờ đã đếm được cả chục xác rồi.. hiện còn đang lùng xục.. Tình hình này khó mà yên được.. sợ là có khó khăn... lạng quạng đụng mìn gài là đi thăm hà bá...

    Tía má cò mi chạy qua... hỏi thăm này nọ rồi.. này các con.. thu xếp mau.. trở về trên đó.. nơi vùng quê này khó có yên đâu các con..
    Thưa... mà cô Út mới sanh.. cháu còn đỏ hỏn đi sao được ???
    Anh.. em xin anh... đề nghị anh đưa cả cô Út và cháu lên nhà mình... vừa chăm lo được tới nơi.. vừa lánh nạn được cho cháu !! nghe em đi anh...
    Tám Hươn.. nói; Q đưa cô Út và cháu về Saigon... Tám sẽ qua chăm lo cho.. họ hàng với nhau mà Q..!!
    Ông bà Cò mi... con giúp cho cậu Út đi... Dạ.. con cũng đang tính sao cho thuận tiện.. vì còn cậu Út.. còn em gái nữa..?.. tốn kém con không ngại.. ăn thua là nơi gia đình thôi..
    Bây giờ cậu Út mới lên tiếng.. anh chị cò mi.. ba má các cháu đã có ý xin hộ cậu Út.. cậu Út mong được như vậy.. còn em gái.. xin hãy cho nó theo để đỡ chân tay cho chị.. bồng bế cháu.. ở nhà Út sẽ làm tròn phận sự thay mọi người...
    Thôi mọi người hãy sửa soạn ngay rồi còn đi ra bến phà...
    đoàn người lếch thếch đứng đợi qua bac Mỹ thuận.. rồi tìm xe đò đi Saigon..
    chiếc xe ạch đụi chạy mãi mới đến Phú Lâm... lại tìm xe tãi.. hai xe thong dong về căn nhà yêu quí... xuống xe.. hai con chó vội chạy ra sủa vang vẫy đuôi mừng cuống qúit..
    Cậu hai.. cô Hai.. cô Tám.. lại cả ai đây vậy.. đây là cô Út vợ của cậu Bảy em út của má T. Vân đấy.. còn đây là em gái của cô Út... đôi bên chào hỏi...

    Căn nhà vắng xưa nay.. nay có thêm ba người mới nhập cư..
    Vú Sáu ơi... căn phòng trong, bên cạnh phòng của bà chủ (Bernard).. vú cho sửa soạn cho ba người ngủ tạm.. chật chọi chút.. mai tính đến giường.. này nọ.. Bây giờ tôi đưa ba người vô chỗ nghỉ ... đặt cho cháu nó nằm.. từ sáng đến giờ chắc bé nó cũng mệt.. mà vú ơi.. đun chút nước.. pha bình sữa.. hỏi cô Tám bao nhiêu còn cho cháu nó bú...

    Chú Tửng đi qua để coi chừng nhà.. thấy đông.. chú vội đi vô... nghe chút chuyện rồi vội vã lấy xe Lambro chạy đi đến tiệm ăn quen lấy thức ăn.. ở nhà vú Sáu chỉ việc đặt có nồi cơm...
    Cô Tám bế cháu ra... bên cạnh là cô Út..
    Nhà của cậu mợ Hai ... sang quá... đẹp quá... Út nhìn thấy thèm quá.. đẹp quá.. chỉ dám sờ mó.. không dám ngồi... sao mà đẹp đến thế... cả hai chị em đều ngơ ngẩn...
    Đã về đến đây thì như là người một nhà.. dần dần rồi quen.. tính nết nhà cháu cẩn thận lắm.. chỉ cần giữ gìn đúng là được.. chứ không nề hà hay cấm đoán gì đâu !!
    Q..ơi.. đây nè cháu bé... đưa tay ra đón cháu... cặp mắt bé tí síu ngước nhìn... rồi chuyền đưa cho T.Vân...
    Em bé ngoan.. ở đây với tui nghe. !!! Cô Út và em gái đi theo tui... tôi chỉ mọi chỗ trong nhà để tối khỏi có đi lạc chỗ...
    Chị Vân.. dưới quê... em quanh quẩn chỉ có một góc chòi.. lên đây thấy nhà của chị sao mà lớn thế !!.. thì đi theo chị cho biết.. thế là Út hai.. em gái dắt nhau đi thăm vòng vòng...
    Anh.. cảm ơn anh nhiều.. Tám Hươn nhỏ nhẹ...
    có gì đâu... nhà vắng.. có người lên ở chung.. T.Vân cũng đỡ buồn.. chồng đi làm cả ngày... nay có.. nhất là cháu nhỏ.. có tiếng khóc của trẻ thơ.. căn nhà trở nên ấm cúng hơn !!...
    ... Hay là Tám về xin với ba má lên đây ở... đỡ tay chân lúc chăm sóc cháu ban đầu...
    Tuỳ nơi Tám sắp xếp với T.Vân... còn tôi mong gì hơn là có người thân giúp cho T Vân vui hơn... Tám qua đây thì ở phòng của Má Nuôi....
    Một người chồng hoàn hảo... một thần tượng trong mơ ước... Tám nghe lời góp ý của anh..
    Chú Tửng đã mang thức ăn về.. vú Sáu.. nhớ cả Vú Sáu ngồi chung nghe.. dọn bàn.đi..
    Tất cả quây quần bên chiếc bàn ăn rộng lớn... chiếc nôi cũ của chủ nhà bỏ lại được vú Sáu lau rửa sạch sẽ.. trải nệm.. gối.. chú bé được đặt nằm.. chú nằm yên ngó..
    Bữa cơm thật vui.. vú Sáu.. thấy chủ vui.. vú vui vẻ nói.. Cô hai.. Cậu Hai.. thật tốt phước.... còn tiếp.....

  5. #105
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    quê hương khói lửa; đâu chỉ riêng ai..Mậu Thân.....

    .. tiếp theo..
    bây giờ trong căn nhà rộng.. đã có tiếng trẻ thơ khóc đòi sữa mẹ.. thật là ấm cúng.. T.Vân thì cũng bắt đầu " nôm oẹ !!".. lại thêm dì Tám Hươn.. cũng mang va ly sang ở chung luôn cho vui.. cô Hai Xiển, vợ cậu bảy.. và cô em gái.. cảm thấy sung sướng trong ánh đèn thành phố...
    Đường phố Saigon bắt đầu sửa soạn cho Tết sắp tới.. con đường Charner.. Bonard.. rồi chung quanh chợ Bến Thành .. bắt đầu chăng đèn đường... sư sãi, sinh viên cũng bớt hẳn canhr " xuống đường.. nằm ăn vạ ở công viên Trương vĩnh Ký ".. khí trời lại dịu mát hẳn.. mỗi chiều.. chúng tôi lại dung giăng đi nhìn phố phường...
    Xuống bến Hàm Tử.. bến Vân đồn.. các ghe chở dưa hấu đã nhộn nhịp.. rồi đến gà vịt.. đến các loại gạo ngon.. các ghe chở tĩn nước mắm.. đủ mặt hàng cung cấp cho thành phố trong dịp đón Xuân....
    Dân chúng.. thảnh thơi đi bên cạnh những bộ quần áo trận..những tiếng cười.. ríu rít..
    thấp thoáng bên cạnh những vựa dưa hấu bên cạnh chợ Bến Thành.. những chiếc bàn nhỏ.. bày bán pháo dủ loại.. đủ màu... rồi thiên hạ xì xào.. nghe nói đôi bên hưu chiến mấy ngày Tết để cho dân " đón Ông Bà " trong dịp Xuân sang...

    Vú Sáu đến bên tôi... cậu Hai.. mai là lễ " ông Công, ông Táo.." ... chà.. tôi quên khuấy mất đấy !!.. thế mình phải làm gì.. vú lo cho tôi đi.. chưa bao giờ được làm chủ nhà nên không biết !!
    Cậu Hai.. để vú lo đầy đủ... rồi có tiếng chó sủa... chú Tửng vội ra cổng.. thì ra cậu Bảy Xiển.. lên... tay xách cặp gà...
    Uả.. cậu Bảy lên chơi.. có ai đi theo không đấy..!! Dạ chào cháu.. mà cậu Hai..
    có chứ có anh Tư ngoài thị xã nữa.. hai người bước vô nhà..
    Bỗng đứng khựng lại.. nhà của cậu Hai... Dạ.. của Má cháu cho cháu đấy ...
    .... cô vợ nghe tiếng của chồng vội vã bế con chạy ra... mình lên... nè đây là thàng Cu...
    Hân hoan mừng rỡ.. đưa tay bế đứa nhỏ... cảm ơn vợ chồng Cậu Hai... mình thấy dễ chịu không ?? .... Dạ.. hai chị em và con... trúng số đấy .... rồi cả ba cùng cười...
    Vô đây... ngồi nghỉ mệt... hôm nay Chủ nhật .. không phải đi trực gác gì cả...
    Rồi tiếng của T.Vân.. của tám Hươn..... thật đông vui..
    Anh Tư kéo tôi ra ngoài vườn.. thủ thỉ anh nói.. mấy bữa nay dưới quê tình hình bỗng im ắng.. anh lo ngại.. nên lên đây dò xem .. có gì còn nhanh chân chạy trước... và anh ngỏ ý... nếu có chuyện gì thì cho anh gởi cái sáu Hiền và ông bà nội lên đây...
    . không sao đâu anh.. có gì cứ lên.. ăn hết nhiều ở chẳng bao nhiêu... mà lương của Q cũng đủ nuôi ... đừng có lo xa...
    vô trong nhà.. cậu bảy Xiển thì không có tầm nhìn như anh Tư.. cậu lại muốn đón vợ.. con và em gái về dưới ấy.. tôi không trả lời.. và toi chỉ nhắc T.Vân.là cứ để cậu Bảy Xiển tính việc... nhìn vẻ mặt của hai chị em... tôi hiểu là hai người này không muốn về.. nhưng quyết định là do cậu Bảy...

    Đúng như lời thầm thì của dân... cả hai bên đều nói đến ngưng bắn.. còn Q thì đã bị nhiều lần trong thời trước đây.. Q không muốn cãi lại... chỉ khi nói truyện với bên ngoại.. ba má cò mi.. ngay cả dượng.. dì đốc phủ cũng nói... không đâu anh !!.. GP miền nam.. họ biết điều lắm.. họ trọng lời nói .. không như.. bọn Bắc kỳ đâu !! Tôi không cãi nữa.. chỉ đành im.. mong rằng mình nghĩ sai cho GPMN...
    Nội thành, ngoại thành thật yên ả... đông vui chờ đón xuân Mậy Thân... đài phát thanh Saigon chính thức loan báo ngày giờ " hưu chiến " để cho nhân dân ăn Tết thoải mái !!
    Nửa đêm mồng một... hai vợ chồng vừa làm lễ Giao thừa... đang ngồi nói chuyện vui.. xoa bụng T.Vân... mình thấy nặng bụng chưa... chưa.. còn tơi tháng năm mới sanh... mà.. chắc là thằng Cu.. thấy nó có động đậy chút đỉnh... Tám Hươn.. chúc mừng nhé.. để chị sẽ là người đón tay nghe.. mai này.. khi đi cưới vợ cho cháu bà cô còn có chỗ ngồi nhận lễ chứ.. !!
    Có tiếng xe đậu trước nhà.. tiếng chuông gọi.. vú Sáu chạy ra.. hai con chó nhau nhau phóng ra... anh nhân viên bịnh viện...
    ... mời Bs vô gấp.. có nhiều người bị thương lắm...
    .. Tám ôi.. sửa soạn đi cùng tôi vô ngay xem chuyện gì... mình em ở nhà.. vú Sáu đâu nhớ lo cho nhà tôi... cẩn thận nghen !!... tiếng da.. ran...
    anh chạy vô ngay đi.. chị Tám ôi... đi đi.. đi mau.... mọi người hối hả...
    Vừa tới cổng bịnh viện... bên phòng đợi,... người nằm.. người đứng.. y tá.. điều dưỡng.. bs chạy hối hả.. bốn giương chăm sóc bịnh nhân nay được dùng làm chỗ tẩy rửa băng bó cho người bị thương nhẹ.. còn nặng phân loại để chuyển đến nơi trách nhiệm.. bs xếp sòng cũng có mặt.. bs Lữ.. bs H.. bs Ben.. nhiều lắm.. chúng tôi ai vào việc nấy... không kịp hỏi han vì sao mà bị..
    Nạn nhân bị lòi ruột có.. nát ngực có.. gãy chân có.. đủ loại.. phải đến gần sáng thì các ca khó mới vượt qua xong xuôi.. trả người bị thương về hồi sức... bước ra khỏi bàn giấy.. sang đến phòng nghỉ.. bữa nay.. cà phê.. bánh ngọt do bv chi trả.. ngồi xuống bàn.. câu truyện bắt đầu.. lúc bấy giờ chúng tôi mới biết...
    lúc giao thừa.. lợi dụng tiếng pháo nổ mừng xuân... bọn GPMN đã tấn công vùng ngoại ô.. số thương vong chưa biết là bao nhiệu..
    Bs Lữ đi tới... bên Chợ Rẫy.. Bình dân.. Saigon.. cũng đầy người... bọn GP thật là cà chớn.. chơi như vậy thì ai chơi với nữa...!!!! chúng mình phải sửa soạn trước tình huống này ngay.. anh em đã mệt rồi.. về nghỉ đỡ ít giờ.. cúng quải Tết nhứt cho phải đạo...rồi ghé đây coi lịch trực gát bv... chúng tôi đồng đứng dậy.. chúc mừng Bs chủ quản...
    Về đến nhà vừa đúng buổi trưa.. dì Sáu đã cẩn thận làm cơm cúng quải... chiếc bánh chưng được bóc.. mấy khoanh giò lụa.. và con gà luộc có ngậm bông hồng vườn nhà.. đang nằm chễm chệ trên bàn thờ... bên này trên bàn nhỏ.. một nén nhang đang cháy.. ngọn khói thẳng vút lên.. trước mặt hai tấm hình... ông bà nội và Yvonne.. vú Sáu thương mến Yvonne lắm.. cô Y bạc phước.. )
    Nhà giờ đây có bốn người ngồi ăn chung.. đến chiều.. chúng tôi phải về bên ngoại.. đến dì Đốc.. rồi về nhà của Tám Hươn... để chúc Tết... cả nhà tuy đông vui... nhưng ngơ ngác vì chuyện Việt cộng tấn công các nơi dồn dập báo trên đài phát thanh... tiếng súng nhỏ đã nổ rải rác khắp cùng ngoại ô.. tiếng pháo giờ đây cũng đã im bớt tiếng.. mà thay bằng tiếng còi hú của xe cứu thương... chúng tôi cáo từ về sớm.. trên đường về.. đường phố vắng lặng.. thay bằng những bộ quần áo trận.. nón sắt.. súng ống sẵn sàng.... nhà nào cũng cửa đóng then cài...
    ... còn tiếp.............

  6. #106
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    miền Nam khói lửa ; Giải phóng miền Nam..!!!

    .. tiếp theo....
    suốt từ lúc Giao thừa cho đến ngày mồng 4... số thương vong gia tăng.. mũi tên viên đạn không có mắt.. vô tình.. những đứa trẻ thơ mất cha.. mất mẹ.. rồi vợ chồng già tay chống gậy dắt díu nhau chạy trốn... giờ đây.. chỗ tốt nhất lại là thủ đô Saigon.. CS và MTGPMN thất bại.. trong mưu đồ tráo trở.. nói một đằng làm một nẻo....
    .. mồng 5 tết.. dưới Vinh Long có người lên.. rồi đến cô Út và cháu bé.. lại cả cái Em.. sáu Hiền.. lếch thếch kéo nhau lên... ba chiếc xích lô máy dừng ngay trước cổng... hai con chó chạy ra... nghe tiếng chó sủa.. vú Sáu đi ra...
    Uả.. cô hai.. cô Sáu.. lại cả em bé nữa... sao vậy?? dưới đó ra sao ??
    T.Vân vội bước ra... đón cháu bé... mọi người đi vô trong nhà...
    Em ơi.. thiệt là khổ... mấy thằng ôn dịch chúng về ngay lúc Giao thừa.. chúng tấn công đồn gác phà Vĩnh long.. chúng bắn sối xả... cho đến khi bên trại Sư đoàn tung quân ra.. bắn nhau kịch liệt... chúng rút vô nhà dân... rồi chúng đẩy dân ra đi trước... chúng nấp phía sau.. dân bị kẹt ở giữa... người vừa chết vừa bị thương.. tiếng la khóc như ri... dân túa vô nhà hai bên thì chúng cũng ùa theo... chúng giờ lôi ông bà già bắt đi trước.. lính thấy cha mẹ họ hàng bị bắt đi trước.. ít dám bắn.. chúng được dịp lại hung hăng trở lại.. lại bắn giết.. cú thế giằng co... bên nhà ngoại gia đình chú Tông.. chú.. bị chết sạch.. mấy bữa qua.. những người còn sống lo đào hố chôn.. bó chiếu tạm bợ... rồi anh Tư bắt mọi người phải lên ngay Saigon.. tức tốc... ra bến phà.. lính tráng tay súng lăm lăm.. dưới sông.. thỉnh thoảng lại có xác trôi qua.. quần áo tơi tả... phà cập bến.. mọi người cứ thế ùa lên... mà cũng chẳng có ai bán giấy thu tiền gì cả... tới đây rồi mới thấy được mình còn may mắn sống sót...
    Thì ở trên này.. anh Q và chị Tám đi làm miết.. cả hai đều nói.. bị thương nhiều lắm... mà toàn là dân à... chiếc ra dô được mở tối ngày để nghe tin..

    Tình hình khả quan trở lại... bọn GPMN rút về .. để rồi chúng thay đổi chiến thuật.. chúng quay ra đặt hoả tiễn ở ngoại ô bắn vô Saigon.. bắt đầu từ ngày 17/02/68.. chúng khủng bố tinh thần dân chúng.. không cần biết trúng vô đâu !! khi thì trúng ngay gần chợ hay trường học.. khu gia cư... dân chúng trong thành phố nay cũng sợ.. nhà hai tầng thì nay túm tụm xuống tầng trệt để ngủ cho yên thân..
    Tháng Ba rồi.. tình hình vẫn rờn rợn.. chiến dịch Phượng Hoàng cũng đã vồ được nhiều tên nằm vùng phá hoại đặt hoả tiễn bắn vô Saigon..
    ... tháng tư rồi tháng năm..
    Tiếng súng lại rền vang đâu đó.. nào khu rừng cao su Phú Thọ.. Minh Phụng.. rồi đồng ông cộ.. Thủ Đức... ngã tư hàng Xanh... lần này chúng tàn bạo hơn... Biệt kích phải đưa từ vùng phía Bắc chuyển sang Bình hoà để tiêu diệt .. lần này là chính qui Bắc Việt... ( lần này D/tá LKC/SD5KQ) hy sinh ở rừng cao su Phú thọ gần bên cổng Phi Long).. trên đây là chỉ nói đến riêng vùng Saigon và những nơi mà người gõ biết, còn như trên khắp miền Nam.. nhất là miền Trung.. biết bao nhiêu sinh mạng dân chúng vô tội gục ngã chỉ vì đám GPMN... chưa hết.. chúng vẫn cố bám.. tấn công lần thứ ba ngày 17/08-68... tướng Cảnh Sát NNL bị thương ở cầu Phan thanh Giản( Thị nghè), đầu đường vô Saigon....

    Trong gia đình bên T.Vân, trước đây cũng là trong nhóm Caravelle, nhóm Mỹ tho... bênh vực cho tư tưởng dành độc lập cho VN.. nhưng lại hùa theo đám CS... để ngày qua.. chính gia đình của những người này cũng nằm trong đám dân vô tội bị "làm bia đỡ đạn" cho MTGPMN

    Trận chiến Mậu thân, biết bao nhiêu ký giả ngoại quốc được nhìn tận mắt..cảnh dã man lùa dân đi đỡ đạn.. biết bao nhiêu gia đình tan nát... bao nhiêu thương vong... thật nỗi đau không thể tả siết.. nhưng đã làm lộ diện ra đám trí thức, khoa bảng miệng nói yêu nước thương dân mà có lẽ chính những tên này chỉ nghĩ đến lợi danh..hay như một đám Bs trong bv Grall.. Chợ Rẫy..Nguyễn văn Học.. và nhiều nơi nữa.. ngay cả đám sinh viên.. trước đây hò hét xuống đường.. thì nay lủi vô "khu" biệt dạng... buồn cho quê hương...

    Ngày hôm nay... sau bao nhiêu năm... sống trên quê hương thứ hai..ngồi gõ bàn phím.. ôn lại những cảnh đau thương tang tóc, nmq ; đôi bàn tay được nhuốm những giọt máu của các chiến binh Việt, Pháp, Bắc Phi... trên chiến trường đất Bắc (1950-1954).. xa hơn nữa cả Álgerie(1966).. và rồi ngay trên quê mẹ miền Nam(1967-1975).... máu của đồng bào của tôi..
    .... tôi trân quí những giọt máu thân thương vô cùng...

    Nhân dịp cuối năm, xin ôn lại .. ôn lại vì khi nhìn lên bàn thờ.. những hình ảnh của người thân.. như nhắc nhở... câu chuyện năm xưa.. cây nhang vẫn toả khói vút cao.. khói bay đi tan loãng.. nhưng đau thương vẫn còn nhức nhối như những mũi kim châm... nmq

    Cùng quí Bạn đọc,
    Qua tất cả những bài gõ, khởi đầu từ bên Đàn Chim Việt; Hà nội trong ký ức I, II đến một thoáng Hương xưa.. rồi bên kia bức mành mành tre(Vietland)... quí bạn đã đọc trọn vẹn cuộc đời của một tên con trai đất Bắc trải qua các giai đoạn kể từ năm 1943 cho đến ngày hôm nay 01-2013...hay như vận nước đổi thay.. đưa đến thảm hoạ.. tàn phá quê hương.. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm; quá khứ của nmq..hay là của chung của tất cả mọi người..
    Gởi gấm lên Diễn đàn ảo, mong rằng, quí vị cao niên.. các em cháu, khi đọc.. tìm lại được một khoảnh khắc nào đó... vô tình trùng hợp với bản thân..
    Gõ lên để đọc.. để nói ra cái sự thật của chiến tranh, của ý thức ngõ hầu thế hệ nối tiếp tránh được những vết xe xưa đã... đưa đến thảm hoạ cho quê hương.

    nmq cảm ơn Bạn đọc, cảm ơn hai Diễn đàn đã để cho nmq gõ bài.. Kính. nmq

  7. #107
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Sau bức mành mành tre.. thăm lại mảnh vườn ..xưa !!

    Chào quí Bạn..
    .... nmq đã chào từ việt mảnh vườn, miền đất quê, nơi chôn nhau cắt rốn của nmq.. Thế nhưng tuổi già, khó ngủ.. nhà lại bên sông.. mùa này nước lũ tràn về, sóng vỗ bờ kè rì rầm như lời ai than thờ.. Sáng hôm nay.. trời lại rả rích mưa. Nếu như chỉ ở nhà.. làm sao biết, làm sao phân biệt được rằng mình đang là kẻ tha hương.. một nỗi buồn xa xứ.
    Tìm lại vườn kỷ niệm một thời.. nay hoang vắng.. văng văng tiếng ai như mời gọi.. này anh.. này con.. dù con có đi xa.. nghìn trùng cách trở.. thế nhưng nghiệp duyên văn hoá vẫn cùng gió tung bay.. bay đến khắp bốn phương.. biết bao nhiêu đồng cảnh ngộ .. cùng chấp cánh tung bay.. bay về miền cố quốc xa xăm.....

    nmq đang có ý định gõ lại phần đầu của "sau bức mành mành tre..", đó là phần mà trước đây đăng bên DCVO. Nay mất vết tích, nmq sẽ duyệt lại, chỉnh sửa cho đúng văn phạm, câu chữ sáng sủa, đúng chính tả,..

    Kính mong đón nhận được ý kiến từ quí Bạn để cho việc gõ bài tốt đẹp hơn. Cảm ơn ./. nmq

  8. #108
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Sau bức mành mành tre ; Hà nội trong ký ức....

    Chào quí Bạn... nmq gọi lại truyện xa xưa...

    một ngày thàng Chín năm 1954....

    ..chiến xe đạp lăn bánh đều đưa tôi đi.. từ Quang Trung, Trần quốc Toản.. ra phố Huế.. rồi Đồng Khánh.. rẽ tay trái qua Rolland ( Hai bà Trưng).. qua trường Ste Marie.. trường nữ Công giáo.. áo dài trắng... rồi đến con phố bị chặn hai đầu; nơi đây chôn các thi hài xấu số của cuộc rút lui đêm 23-25/12-1954..cũng như một số tù nhân mà nhà nước VNDCCH không đem đi theo kịp.nên bị giết bỏ. ngay bên cạnh Toà án.đây là các hố đào sâu hai ba thước, ngang nửa mặt đường, đất đào lên đắp ụ, lối đi xe đạp cũng khó,. rồi đến Hoả lò.. Rẽ tay phải đi lên phố Phủ Doãn.. là đài phát thanh Quốc gia Hà nội.. tới phố Trường Thi.. lại rẽ trái chạy doc theo Trường thi.. đi tới vườn hoa Cửa nam.. để đi về nhà..
    Bánh xe đạp chầm chậm quay đều..vượt qua barriere đường rầy (rail) xe hoả.. phố sá vắng tanh.. chợt có mấy tiếng lộp bộp dội lên từ mặt đường nhưa.. của mấy quả sấu chín bị gió đu đưa làm lìa cành rụng xuống... ngẩng mặt lên... căn nhà thân yêu của gia đình tôi... ngay trước mặt.. đầu đường Puginier..nay là Điện biên phủ. .. cúi xuống nhặt mấy quả sấu chin vàng thâm nâu.. hai đưa em gái của tôi chắc là thích lắm .
    Bụng thấy đói, hay là đi ăn bát phở.. thì đi.. bánh xe đạp lại quay.. qua khỏi vườn hoa Cột cờ thì đến stade Mangin/ sân vận động của nhà binh Pháp..đối diện phía góc đường đôi bên kia, gánh phở của bác Ất vẫn còn ..t/t..

  9. #109
    Member Nguyễn Mạnh Quốc's Avatar
    Join Date
    25-03-2011
    Posts
    4,374

    Sau bức mành mành tre ; Hà nội trong ký ức....

    ... chào bác.. đến xin bác bát phở...
    .. chào cậu... lâu rồi không thấy cậu đến....
    Phở của gánh phở bác Ất chỉ có phở chin.. nào nạc, nạm.sụn. gầu.. vè, riêng tôi, tôi thích chín gầu..
    Bác Ất đủng đỉnh đứng lên.. sửa soạn... dăm phút sau, đôi bàn tay thuần thục, bát phở nóng hổi được đặt trước mặt thực khách.. Tôi mê phở, thế nhưng lại thích ăn phở ở những gánh phở.. chứ không thích ngồi ở bàn như ở phở Nghi Xuân hàng Da.. hay phở Thìn gần bờ Hồ.. phở Cầu gỗ..Phải chăng vì ngoài trời, thoáng đãng hơn, thoải mái hơn..
    Sửa soạn cho bát phở.. rắc chút hạt tiêu bột..gắp vài lát ớt đỏ tươi.. nặn miếng chanh.. rồi khẽ đảo lên cho đều, múc chút nước dùng.. nếm thử.. thêm vài giọt nước mắm cho vừa... gợi lên những sợi bánh cho nguôi.. khói nóng bốc lên.. phủ đầy mặt.. mùi thơm phủ đầy.. đảo lên cho đều.. những sợi bánh sóng hàng chảy dài.. rồi miếng thịt thái gọn ghẽ đang quấn quit theo sợi bánh.. tô điểm màu mè lát ớt, cọng hành, cùng rau mùi thái nhỏ...
    Tuy là vật thực vô tình, thế nhưng chúng lại gắn bó cùng nhau, tô điểm cho nhau tạo nên hương vị đặc thù thoả mãn khẩu vị thực khách và làm nhung nhớ hương quê. Đưa đũa bánh lên, rồi miếng thịt bò mềm vào miệng.. mùi bánh tráng bằng bột gạo tám thơm, rồi mùi thịt bò non hai vụ cày..cay của ớt, thanh của chanh, hăng hăng của hành, dịu thơm của mùi/ngò ta...họp cùng nhau xua đuổi bớt mùi gây của thịt bò..t/t

  10. #110
    Member Tigon's Avatar
    Join Date
    13-08-2010
    Posts
    22,674
    Bác sĩ Quốc ơi , Cụ nhớ gì về khu Cột Cờ , kể cho nghe đi?

    Hồi nhở ,mấy chị em hay lên nhà bà Tham ( bà chẻ hay trẻ nhỉ ) chạy chơi .

    Đó là một căn nhà xây bằng toàn đá , nền cao , sân sỏi . bên ngoài là cổng sắt , trồng cây bông leo màu vàng , và hoa giun màu hồng leo chung . Năm 1980 , con gái Bà Tham từ Saigon ra thăm Hà Nội , đến ngôi biệt thự nơi cụ sống từ năm ra đời đến năm 1954 , nhưng đám lính gác cửa không cho vào xem , dù cụ nói rõ đây là ngôi nhà của gia đình cụ ngày xưa , và tả rõ chi tiết về căn nhà . Cụ cũng không thể hỏi ra được tên cán bộ cao cấp nào đang chiếm nhà của cha mẹ cụ

    Tigon còn nhớ , khu Cột Cờ toàn là nhà sang

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lưu manh chính trị
    By hoanghuyus123456 in forum Tin Việt Nam
    Replies: 14
    Last Post: 07-07-2012, 07:50 AM
  2. Replies: 8
    Last Post: 23-01-2011, 01:29 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •