+ Reply to Thread
Results 1 to 6 of 6

Thread: Bắc Mỹ Đàm Tiếu

  1. #1
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    9

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu
    "Không có gì quí hơn độc lập tự do".




    Chị Năm Nho hai tay bưng dĩa cơm hâm nóng đặt trước mặt anh Năm Hùng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, luật bất thành văn, cứ mỗi bửa ăn thì chị Năm Nho làm nhiệm vụ răm rấp như vậy. Phải dọn sẳn ra bàn, sáng trưa chiều, cho dù ăn cơm dĩa, hay có nấu nhiều món, hoặc là một tô mì gói. Không dọn là không ăn?
    Còn chưa hết, mỗi ngày Năm Hùng đi làm về, chị Năm Nho phải nhặt vớ từ cửa trước một chiếc, cửa buồng ngủ một chiếc, áo sơ mi thì ở sofa, quần tây ớ đầu bàn ăn. Bộ pyjama mặc ở nhà, chuẩn bị mỗi ngày trong phòng tắm. Sáng hôm sau đi làm có nguyên "Set" khác tươm tất.
    Mỗi cuối tuần hai cô con gái thay phiên đưa vợ chồng Anh Năm đi ăn nhà hàng, không phải ăn Phở Mì Hủ tiếu tầm thường. Buôi sáng có "Dim Sam" nhà hàng Tàu hạng sang. Buổi tối " Chinese SeaFoods". Snow King Crab - $500.00/con, làm 3 món, Lobters 10lbs - $250.00/con, một dĩa 2 con, Cá hấp Halibut Pháp $100.00/con, tất cả tươi sống, khách chọn tại hồ trong tiệm hay Nhà hàng Nhật Bản hay Bít tết Baton Rouge, Crush.. Đôi lúc con gái lớn đặt khách sạn Hoàng gia Royal Hotel ở trung tâm thành phố Toronto, một đêm $2500.00/Can/Family Room, trọn gói ăn uống ngày đêm gần $10000.00/Can.
    Đúng là Năm Hùng có phước mới sung sướng như vậy.
    Dạo gần đây, nghe chị Năm Nho tâm sự bè bạn Năm Hùng chaỵ xe hết cọ thì quẹt lung tung, phải thường tiền mặt cho người ta, không bảo hiểm xe sẽ tăng cao ngất. Họa vô đơn chí, ông chủ lại đưa cho giấy nghĩ việc.
    Năm Hùng làm thợ bạc từ Việt nam, định cư Canada có nghề nghiệp nên dễ kiếm việ̣c làm, nghề dạy nghề, từ chuyên môn làm nhẩn lá hẹ, dây chuyền gia công, sửa vá nối nử trang. Năm Hùng trở thành " Nhà Thiết Kế Nử Trang" thời thượng. Làm việc cho các hảng danh tiếng ở Toronto, Canada: People, Birks ...
    Những năm đầu ở Toronto, Canada, anh làm gia công tại nhà cho các tiệm Tàu Việt. Do thiếu hiểu biết về An Toàn Lao Động, và mùa Đông Canada quá lạnh, các cửa sổ đóng kín. lại không có hệ thống hút khói thảy ra ngoài. Qui trình chế biến vàng ra 10k 14k 18k từ vàng 24k, khói độc acid bay lên mắt, mũi, hít thở, ngày qua ngày, hai lá phổi Năm Hùng bị Nấm độc, khi chụp quang tuyến, Bác sỉ nghĩ anh bị ung thư Phổi sẽ không sống lâu. May cho Năm Hùng sống ở Bắc Mỹ, nên qua xét nghiệm máu cho kết quả loại "Nấm độc" và có thuốc đặc trị hết bịnh ở Phổi.
    Không ngờ là các Nấm độc ăn lên măt. Năm Hùng lái xe cọ quẹt là do không thấy rỏ, mắt có lúc bình thường, có lúc bị mờ. Anh bị cho nghĩ việc do làm hỏng "Nử Trang Đắc tiền" nhiều lần. Bị nghĩ việc mới đi gặp Bác sỉ Mắt. Bác sỉ chuyên khoa Mắt ở BV kết luận: "Mắt trái khả năng nhìn 10% phải mổ ngay, tỉ lệ thành công 50/50. Mắt phải còn tốt 90% hôm nay, tốc độ nhiểm bịnh nặ̣ng hơn rất nhanh, không mổ ngày càng giảm thị lực, tỉ lệ thành công 90/100". Sau thất bại giải phẩu con mắt trái, Năm Hùng quyết định không cho mổ mắt phải.
    Bất ngờ đến với mọi người, từ vợ con cho đến thân bằng quyến thuộc, Năm Hùng bỏ nhà ra đi. Lúc đầu chị Năm Nho nghĩ rằng Năm Hùng đi Montreal sống với gái mẹ độc thân một con. Chị nói Năm Hùng gan động trời, con đó đã có chồng mới dân giang hồ. Xong chị bị hố to, Năm Hùng về Sài gòn sống với Bác sỉ gái độc thân hai mùa chinh chiến, có Clinic nổi tiếng đường Tự Do - Sài gòn.
    Hơn tháng sau, Năm Hùng quay trở lại Vancouver, Canada. Bàn dân thiên hạ cho rằng, lúc trăng hoa với em Bác sỉ, Năm Hùng cứ mãi mở lộn nút, bắn lộn mục tiêu, hay mưa ngoài biên ải, nên em yêu cầu đi khám mắt. Kết quả đường ai nấy đi. Sáu tháng sau, Năm Hùng phát đơn xin hồi chánh về với vợ, trong đơn ghi rỏ do thiếu suy nghĩ, chọn sai đường, nguyện hứa ngậm vành ăn năn hối lổi chuộc tội.
    Bà con tỏ ra bất nhẩn với chị Năm Nho, con đường cách mạng của chị là: " Cơm nóng dâng chàng ngày ba bửa".
    Một ngày đẹp trời, chị Năm Nho gặp Thầy bói Nguyễn Ánh Piano, chuyên bói bài Taro, chuyên khoa coi cho người vắng mặt, chỉ cần biết năm sinh là đủ. Sau khi xốc bài, chị Năm Nho bốc một lá, giở ra xem: "Hình người đàn ông trèo qua cửa sổ, một chân bước qua thang trèo xuống đường". Ánh Piano lớn tiếng cam kết Năm Hùng sẽ bỏ nhà ra đi lần nửa !!!. Chị Năm Nho nhăn mặt cười gằn: "Một đi không trở lại".
    Khi ai đó hỏi nguyên nhân bỏ nhà ra đi. Năm Hùng luôn tươi cười với câu: "Không có gì quí hơn độc lập tự do".

  2. #2
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    9

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
    Ai cũng nói: "Bắc Mỹ là Thiên Đàng".Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???


    Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng, cai tù nhà giam West Toronto đến mở cửa phòng giam C308 mang can phạm Cường đến trạm xá để được chính tay y tá cho thuốc vào miệng và nhìn anh nuốt thuốc với nước. Anh Cường tên đầy đủ là Dương Hùng Cường, khi qua Canada tên gọi đảo ngược theo Anh ngữ nghe rất tếu: " Cuong Duong hay Cường Dương".
    Xuất thân gia đình làm ruộng, trong chiến tranh Cha mẹ và 8 anh chị em phải rời bỏ nhà cửa ở Kinh 17 (U minh) Năm Căn, ra sống vùng ven thị xã Cà mau. Gia đình tiếp tục nghề nông cho đến mùa xuân thống nhất 1975. Tốt nghiệp Trung học, Cường xin học Y tá sơ cấp tại Cà mau. Sau một năm làm việc ở Trạm xá Phường, Cường thấy cuộc sống quá eo hẹp, nên bỏ việc, đi theo "Thầy Bu Thiến Heo" để học nghề, vì nghe nói quê hương có nhiều " Lảnh tụ" xuất thân từ nghề kiếm được tiền nầy.
    Ba tháng sau, Cường bỏ trốn, trong thị xã Cà mau có 10 hộ chăn nuôi tại gia, heo ngã đùng ra chết, một ngày sau khi thầy Cường "Thiến". Học nghề bằng mắt, hai tay nắm chắc hai chân sau, nhìn Thầy Bu thiến heo trong gần hai tháng. Vội vả mua dao kéo, tìm địa bàn khác hành nghề, tiền kiếm được gấp hai mươi lần làm y tá nhà nước.
    Về quê Trần Thời ẩn mình, lại phát hiện có Trưởng Công An Huyện gốc gác bà con đầu ông Cố. Do có học Trung học, Cường xin vô làm cán bộ thu mua Nông nghiệp Huyện, có gan khai khống quan hệ cách mạng, được làm Trưởng đội Thu mua Lúa gạo.
    Năm 1979, chương trình chính phủ cho đồng bào gốc Hoa ra đi "Bán chính thức" rầm rộ đến cả Thị xã ai cũng biết. Cường móc được Bảo, phụ trách lái ghe, lên kế hoạch "Vượt Biên": " Cường tranh thủ ra chợ Cà mau kiếm khách, kiếm vàng bỏ túi khi đến xứ người. Đồng thời kiếm chổ tiêu thụ hết cả ghe gạo mới thu mua, lấy tiền mua xăng dầu, thực phẫm dự trử cho chuyến hải hành.
    Tàu ra biển khơi suông sẽ với hơn 20 người già trẻ. Ba ngày sau, mọi người hồ hởi phấn khởi khi phát hiện đảo. Anh Bảo tự hào ra mặt, chưa có một lần ra biển mà đưa tàu đến đảo Mã lai. Tất cả lần lượt hướng ra mũi tàu hầu nhìn rỏ trên đảo. "Ồ ồ ồ, cái gì kỳ vậy", ai nấy bổng trở nên cà lăm. Bảng đỏ chử vàng: "Đảo Phú Quốc, chào mừng quí khách". Bảo nhanh chóng quay lái tàu, tăng tốc chạy nhanh ra biển, đồng thời phát hiện có tàu rượt theo.
    Sau một tháng bị giử, tất cả không bị giam vì nộp hết vàng bạc tư trang cho Bộ đội Biên phòng trên đảo, có cơm ăn ngày hai bửa, chờ đến ngày tàu tiếp tế ra đảo mang họ về đất liền. Bảo về Cà mau bị bắt ngay, sau đó vượt ngục. Cường qua Rạch giá sống lăn lốc cả năm, cưới vợ, may mắn sau chuyến vượt biển, tới Paulo Bidong, Malaysia.
    Sau hai năm ở Mã lai học Anh văn và học nghề. Cường được nhận định cư thành phố Toronto, tinh Ontario, Canada. Chính sách ưu tiên nhân đạo cho diện vợ chồng, một năm sau vợ và hai con Cường đến Canada.
    Vợ chồng đi làm tất bật, ai cũng đổ mồ hôi. Đời sống văn minh nam nử bình đẳng, bình quyền, làm xáo trộn trật tự gia đình. Chồng chúa vợ tôi đã quen, đi làm về Cường ôm cái Tivi, chờ vợ làm cơm. Cường rất khó khăn, hay đòi hỏi món ăn nầy nọ. Phát tức, đôi lúc đổ quạo khi bi vợ phản ứng bất tuân dân sự, nhất là bị cự tiệt không cho lên giường sau khi uống vài lon bia. Với máu ghen tương vô cớ, Cường cho là vợ thay đổi, hay có kép mới trong hai năm Cường biệt xứ.
    Một hôm, vợ Cường do đến tháng, bị mệt mõi nên không lo nổi cơm nước. Cường bực tức mắng vợ thậm tệ. Vợ Cường bình thường luôn nhẩn nhịn, không hiểu sao hôm nay lại có gan lớn tiếng chanh chua hơn thua. Có lẻ sau vài lon bia, Cường bốc đồng chạy vào nhà bếp lôi con dao cắt thịt, đè vợ nằm trên giường, chỉ dao thẳng vào mặt vợ hâm he thách đố: "Mầy câm ngay, tao giết mày con dâm loạn".
    Cô con gái thực hành giáo dục học đường: "Bạo hành Gia đình" do nhà trường hướng dẩn, trẻ con báo ngay Cảnh sát "Phone 911" khi thấy chuyện bạo hành trong nhà. Trong 5 phút, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương có mặt trước chung cư anh Cường. Anh Cường bị bắt với nhiều tội danh: " Hâm dọa giết người có vủ khí, tội nặng nhất. Tấn công người có vủ khí. Bạo hành có vủ khí qua phát ngôn...
    Tối nay Cường bị tạm giam tại đồn cảnh sát khu vực, vì không có người bảo lãnh nên ngày mai bị đưa vô trại giam West Toronto. Tại đây, suốt ngày qua nhiều thủ tục nhập trại: Làm hồ sơ Tù, Khám xét cơ thể, trần như nhộng, khám nắch, banh háng xem súng ống, chổng mông nhìǹ hậu môn xem có giấu cất vủ khí nguy hiểm không? Nhận quần áo tù, cả đồ lót, giày, vớ, khăn tắm, khăn lau mặt, kem và bàn chảy đánh răng. Trong khi chờ đợi nhập trại, một phần ăn: một dĩa nuôi xào cà thịt bò, một trái táo, một ly nước cam.
    Ba tháng trong tù, Cường gặp nhiều Tư vấn Pháp lý phân tích án tích, tội trạng sẽ bị qui chụp, mức án từ nhẹ đến nặng. Nói gọn lại, trước tòa phải nhận tội, Cường phải ở tù ít nhất là 1 năm đến 3 năm. Sau cùng, một Luật sư đồng hương hướng dẩn thủ tục khai bịnh tâm thần, sẽ được khám với Bác sỉ chuyên khoa Thần kinh, định bịnh, cho thuốc uống, khoảng 6 tháng tái khám, BS thấy tù nhân ốn định cho ra ngoài trị tiếp, có nghĩa là ra tù.
    Luật pháp Canada rất nghiêm khắc với Bạo Hành Gia Đình. Trong lúc Cường ở tù. Cơ quan bảo trợ Phụ nử Toronto, trước hết kiếm nhà ở khu vực khác, lại lo làm thủ tục trợ cấp xã hội, tiền nhà, tiền ăn cho vợ con Cường. Kiều bào Canada gọi là hưởng phước dài lâu từ Nử Hoàng. Kế đến là thủ tục ly dị văng mặt cho vợ Cường. Trước khi ra khỏi tù, Cường phải ký cam kết, trong hai năm không được ở gần nhà vợ 500 mét. Muốn gặp con phải có chấp thuận của vợ qua Cơ quan Bảo Trợ Phụ Nử. Vi phạm sẽ bị giam trở lại tức khắc.
    Ra khỏi nhà giam cuộc đời Cường thấy sướng hơn. Chế độ cấp dưởng cho người bệnh gấp đôi Trợ cấp Xã hội. Loại trợ cấp cho Cường là vỉnh viển tới chết. Cường đi làm thêm, nhận tiền mặt, thu nhập gia tăng. Nhờ có giấy chứng nhận "Bệnh Tâm Thần" Cường tham gia phong trào "Trồng Cỏ" không sợ bị tù. Nhờ vậy nhiều anh em ở Việt nam hưởng phước. Nhà cất hai ba căn, hai ba thớt. Hiện nay, Cường sống với hai bà vợ ở thành phố Vancouver, Canada: "Người vợ Phillipines, thầu quét dọn rát cho các công viên, Cường có nhiệm vụ mở đóng cửa các cổng công viên và theo dõi công nhân làm việc hàng ngày. Vợ Việt nam, bao lảnh giả từ Hải phòng nay thành vợ nhỏ luôn, lo cơm nước và tẩm quất".
    Ai cũng nói Bắc Mỹ là thiên đàng. Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???

  3. #3
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    9

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu



    Chuyện khó tin: "Đi mua nhà gặp chủ nhà ...quá cố " xảy ra ở Toronto, Canada.

    Cơn sốt nhà đất ở các thành phố lớn Canada: Toronto, Vancouver... làm cư dân cả nước ngạc nhiên. Một đơn vị gia cư nhỏ độc lập hai phòng ngủ trên lô đất 30x90 F, có hay không nhà chứa xe không quan trọng, mới năm năm trước giá $300000.00/Can, nay muốn mua phải trả giá cao hơn$700000.00/Can.
    Hôm nay gia đình chị Tư gồm vợ chồng con gái, em rể tên Cảnh, anh Chí chồng chị Tư có hẹn với người môi giới mua bán nhà đại công ty Remark, cùng đến xem căn hộ độc lập trên đường King, phường York thành phố Toronto. Nhà củ hơn 50 năm, khoảng 1000 sq/f trên lô đất rộng 32X90 f, hiện không người ở. Kêu giá $550000.00/Can. Căn nhà cần sửa chửa rất nhiều hạng mục trước khi dọn vào ở.
    Anh Chí, anh Cảnh, con rể có kinh nghiệm về xây dựng, hợp tác đầu tư mua nhà củ chỉnh trang lại bán kiếm lời. Căn nhà nầy rất ưng ý cả ba. Trong khi mọi người đang đứng sân trước chờ người môi giới đến mở khóa cửa chính vào xem nhà, anh Cảnh xông xáo bước thẳng vào sân sau nhà.

    Ông già da trắng khoảng 80 tuổi ngồi trên xe lăn, sau cánh cửa nhà hầm basement, nói tiếng Anh với anh Cảnh: "Tụi bây đến đây làm gì mà ồn ào quá vậy?". Anh Cảnh trả lời: "Thưa ông, chúng tôi đến xem, mua nhà nầy".
    Trong khi đó, bốn người gia đình chị Tư đang bước chân theo anh môi giới bước xuống thang basement. Anh Chí và con rể nhìn thấy anh Cảnh nói tiếng Anh với ai. Người môi giới cười rạng rở, nói rằng anh Cảnh quá nhanh chân, có mặt dưới basement từ lúc nào vậy? Anh môi giới vượt qua mọi người, mở cửa một căn phòng đang khép hờ, mời xem căn phòng rộng nhưng đầy ấp đồ gia dụng củ kỷ, đồng thời vói tay lấy album hình củ lật ra xem. Anh môi giới chỉ tay vô một tấm hình, xong chép miệng nói nhỏ:"Đây này, ông Denis, chủ căn nhà nầy, qua đời khoảng một năm".
    Mặt anh Cảnh nhợt nhạt không nói nên lời, bước nhanh ra khỏi phòng, anh nhìn dõi mắt ra cửa sau nhà hầm, cánh cửa đóng cài chốt sắt to, không thấy bóng dáng ông già nói chuyện với anh mới đây !!! Rỏ ràng anh đi vô nhà từ cửa sau tầng hầm do ông già mở sẳn, đúng là ông già trong tấm hình, ông Denis ???
    Anh Cảnh hối thúc mọi người ra về nhưng không cho biết lý do, tại sao? Vừa bước chân vô phòng khách nhà chị Tư, anh Cảnh thuật lại câu chuyện gặp ông già ra sao, ông ta cằn nhằn ồn ào thế nào. Anh Chí và con rể vẩn còn thắc mắc nhìn thấy Anh Cảnh nói tiếng Anh với ai ở cuối nhà nhưng không thấy mặt khi bước xuống cầu thang basement. Anh Cảnh nhắc lại ông Denis ngồi trên xe lăn sau cánh cửa mở ở basement.

    Cuối cùng câu hỏi không ai có thể trả lời là:"Tại sao chỉ có Anh Cảnh tiếp xúc ông quá cố Mr. Denis Williams ? Làm sao anh Cảnh vô basement được khi cánh cửa luôn khóa cẩn thận vì nhà không người ở ? Người quá cố Mr. Denis mở cho anh Cảnh vào ? Thật lạ lùng, chuyện khó tin mà có thật giửa ban ngày?

    Con rể chị Tư còn trẻ thấy chuyện kỳ hoặc không thế nào bỏ qua được, phone hẹn người môi giới xin phép cho xem lại căn nhà. Quá đổi ngạc nhiên, người môi giới cho biết hôm qua anh ta bị tai nạn xe trên Xa lộ nên có để lại tin nhắn cho vợ anh con rể là không thể có mặt, hẹn gọi lại hôm nay. Con gái chị Tư ít khi dùng điện thoại, không hiểu tại sao anh con rể lại dùng phone của vợ hẹn ông môi giới ?
    Kinh ngạc hơn nữa, đúng hẹn gia đình chị Tư có mặt trước sân nhà, người môi giới gặp mặt hôm nay không phải người hôm qua. Gia đình chị Tư tất cả như bị á khẩu, mọi người cố dấu sự sợ hãi, râm rắp bước theo người môi giới vô phòng khách. Ôi quá khủng khiếp, bức ảnh to treo bên trái căn phòng chính là người mở cửa hôm qua, người hướng dẩn gia đình chị Tư xem nhà, có ghi tên Davis Williams mãn phần ngày 9 tháng 6 năm 2006, ngày hôm qua 9 tháng 6.
    Anh con rể chị Tư thật can đảm, xin phép dùng phone chụp hình căn hộ, nhưng cố ý chụp hình người môi giới, sau khi chụp, xem lại thì có hình ông môi giới, chắc chắn có hình anh mới an tâm. Cả gia đình chị Tư khi xe chạy mới bắt đầu thở dốc, hú hồn thoát vía cho chuyện gặp ma ngày hôm qua.

    Ngày hôm sau, anh con rế trong lúc thuật lại trải nghiệm khiếp đảm cho bạn đồng nghiệp, tay thái mái bấm phone xem tin nhắn, lại bấm nhằm các hình chụp coi nhà hôm qua. Anh đứng phắt dậy, các tấm hình còn đây, nhưng không thấy chân dung ông môi giới, không có trong cả năm tấm hình chụp hôm qua.


    Dtkcamau
    Jun 11,2016
    Last edited by dtkcamau; 12-06-2016 at 09:32 PM.

  4. #4
    Di dân ở Mỹ
    Khách

    Green card ở Mỹ

    Quote Originally Posted by dtkcamau View Post
    Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
    Ai cũng nói: "Bắc Mỹ là Thiên Đàng".Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???


    Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng, cai tù nhà giam West Toronto đến mở cửa phòng giam C308 mang can phạm Cường đến trạm xá để được chính tay y tá cho thuốc vào miệng và nhìn anh nuốt thuốc với nước. Anh Cường tên đầy đủ là Dương Hùng Cường, khi qua Canada tên gọi đảo ngược theo Anh ngữ nghe rất tếu: " Cuong Duong hay Cường Dương".
    Xuất thân gia đình làm ruộng, trong chiến tranh Cha mẹ và 8 anh chị em phải rời bỏ nhà cửa ở Kinh 17 (U minh) Năm Căn, ra sống vùng ven thị xã Cà mau. Gia đình tiếp tục nghề nông cho đến mùa xuân thống nhất 1975. Tốt nghiệp Trung học, Cường xin học Y tá sơ cấp tại Cà mau. Sau một năm làm việc ở Trạm xá Phường, Cường thấy cuộc sống quá eo hẹp, nên bỏ việc, đi theo "Thầy Bu Thiến Heo" để học nghề, vì nghe nói quê hương có nhiều " Lảnh tụ" xuất thân từ nghề kiếm được tiền nầy.
    Ba tháng sau, Cường bỏ trốn, trong thị xã Cà mau có 10 hộ chăn nuôi tại gia, heo ngã đùng ra chết, một ngày sau khi thầy Cường "Thiến". Học nghề bằng mắt, hai tay nắm chắc hai chân sau, nhìn Thầy Bu thiến heo trong gần hai tháng. Vội vả mua dao kéo, tìm địa bàn khác hành nghề, tiền kiếm được gấp hai mươi lần làm y tá nhà nước.
    Về quê Trần Thời ẩn mình, lại phát hiện có Trưởng Công An Huyện gốc gác bà con đầu ông Cố. Do có học Trung học, Cường xin vô làm cán bộ thu mua Nông nghiệp Huyện, có gan khai khống quan hệ cách mạng, được làm Trưởng đội Thu mua Lúa gạo.
    Năm 1979, chương trình chính phủ cho đồng bào gốc Hoa ra đi "Bán chính thức" rầm rộ đến cả Thị xã ai cũng biết. Cường móc được Bảo, phụ trách lái ghe, lên kế hoạch "Vượt Biên": " Cường tranh thủ ra chợ Cà mau kiếm khách, kiếm vàng bỏ túi khi đến xứ người. Đồng thời kiếm chổ tiêu thụ hết cả ghe gạo mới thu mua, lấy tiền mua xăng dầu, thực phẫm dự trử cho chuyến hải hành.
    Tàu ra biển khơi suông sẽ với hơn 20 người già trẻ. Ba ngày sau, mọi người hồ hởi phấn khởi khi phát hiện đảo. Anh Bảo tự hào ra mặt, chưa có một lần ra biển mà đưa tàu đến đảo Mã lai. Tất cả lần lượt hướng ra mũi tàu hầu nhìn rỏ trên đảo. "Ồ ồ ồ, cái gì kỳ vậy", ai nấy bổng trở nên cà lăm. Bảng đỏ chử vàng: "Đảo Phú Quốc, chào mừng quí khách". Bảo nhanh chóng quay lái tàu, tăng tốc chạy nhanh ra biển, đồng thời phát hiện có tàu rượt theo.
    Sau một tháng bị giử, tất cả không bị giam vì nộp hết vàng bạc tư trang cho Bộ đội Biên phòng trên đảo, có cơm ăn ngày hai bửa, chờ đến ngày tàu tiếp tế ra đảo mang họ về đất liền. Bảo về Cà mau bị bắt ngay, sau đó vượt ngục. Cường qua Rạch giá sống lăn lốc cả năm, cưới vợ, may mắn sau chuyến vượt biển, tới Paulo Bidong, Malaysia.
    Sau hai năm ở Mã lai học Anh văn và học nghề. Cường được nhận định cư thành phố Toronto, tinh Ontario, Canada. Chính sách ưu tiên nhân đạo cho diện vợ chồng, một năm sau vợ và hai con Cường đến Canada.
    Vợ chồng đi làm tất bật, ai cũng đổ mồ hôi. Đời sống văn minh nam nử bình đẳng, bình quyền, làm xáo trộn trật tự gia đình. Chồng chúa vợ tôi đã quen, đi làm về Cường ôm cái Tivi, chờ vợ làm cơm. Cường rất khó khăn, hay đòi hỏi món ăn nầy nọ. Phát tức, đôi lúc đổ quạo khi bi vợ phản ứng bất tuân dân sự, nhất là bị cự tiệt không cho lên giường sau khi uống vài lon bia. Với máu ghen tương vô cớ, Cường cho là vợ thay đổi, hay có kép mới trong hai năm Cường biệt xứ.
    Một hôm, vợ Cường do đến tháng, bị mệt mõi nên không lo nổi cơm nước. Cường bực tức mắng vợ thậm tệ. Vợ Cường bình thường luôn nhẩn nhịn, không hiểu sao hôm nay lại có gan lớn tiếng chanh chua hơn thua. Có lẻ sau vài lon bia, Cường bốc đồng chạy vào nhà bếp lôi con dao cắt thịt, đè vợ nằm trên giường, chỉ dao thẳng vào mặt vợ hâm he thách đố: "Mầy câm ngay, tao giết mày con dâm loạn".
    Cô con gái thực hành giáo dục học đường: "Bạo hành Gia đình" do nhà trường hướng dẩn, trẻ con báo ngay Cảnh sát "Phone 911" khi thấy chuyện bạo hành trong nhà. Trong 5 phút, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương có mặt trước chung cư anh Cường. Anh Cường bị bắt với nhiều tội danh: " Hâm dọa giết người có vủ khí, tội nặng nhất. Tấn công người có vủ khí. Bạo hành có vủ khí qua phát ngôn...
    Tối nay Cường bị tạm giam tại đồn cảnh sát khu vực, vì không có người bảo lãnh nên ngày mai bị đưa vô trại giam West Toronto. Tại đây, suốt ngày qua nhiều thủ tục nhập trại: Làm hồ sơ Tù, Khám xét cơ thể, trần như nhộng, khám nắch, banh háng xem súng ống, chổng mông nhìǹ hậu môn xem có giấu cất vủ khí nguy hiểm không? Nhận quần áo tù, cả đồ lót, giày, vớ, khăn tắm, khăn lau mặt, kem và bàn chảy đánh răng. Trong khi chờ đợi nhập trại, một phần ăn: một dĩa nuôi xào cà thịt bò, một trái táo, một ly nước cam.
    Ba tháng trong tù, Cường gặp nhiều Tư vấn Pháp lý phân tích án tích, tội trạng sẽ bị qui chụp, mức án từ nhẹ đến nặng. Nói gọn lại, trước tòa phải nhận tội, Cường phải ở tù ít nhất là 1 năm đến 3 năm. Sau cùng, một Luật sư đồng hương hướng dẩn thủ tục khai bịnh tâm thần, sẽ được khám với Bác sỉ chuyên khoa Thần kinh, định bịnh, cho thuốc uống, khoảng 6 tháng tái khám, BS thấy tù nhân ốn định cho ra ngoài trị tiếp, có nghĩa là ra tù.
    Luật pháp Canada rất nghiêm khắc với Bạo Hành Gia Đình. Trong lúc Cường ở tù. Cơ quan bảo trợ Phụ nử Toronto, trước hết kiếm nhà ở khu vực khác, lại lo làm thủ tục trợ cấp xã hội, tiền nhà, tiền ăn cho vợ con Cường. Kiều bào Canada gọi là hưởng phước dài lâu từ Nử Hoàng. Kế đến là thủ tục ly dị văng mặt cho vợ Cường. Trước khi ra khỏi tù, Cường phải ký cam kết, trong hai năm không được ở gần nhà vợ 500 mét. Muốn gặp con phải có chấp thuận của vợ qua Cơ quan Bảo Trợ Phụ Nử. Vi phạm sẽ bị giam trở lại tức khắc.
    Ra khỏi nhà giam cuộc đời Cường thấy sướng hơn. Chế độ cấp dưởng cho người bệnh gấp đôi Trợ cấp Xã hội. Loại trợ cấp cho Cường là vỉnh viển tới chết. Cường đi làm thêm, nhận tiền mặt, thu nhập gia tăng. Nhờ có giấy chứng nhận "Bệnh Tâm Thần" Cường tham gia phong trào "Trồng Cỏ" không sợ bị tù. Nhờ vậy nhiều anh em ở Việt nam hưởng phước. Nhà cất hai ba căn, hai ba thớt. Hiện nay, Cường sống với hai bà vợ ở thành phố Vancouver, Canada: "Người vợ Phillipines, thầu quét dọn rát cho các công viên, Cường có nhiệm vụ mở đóng cửa các cổng công viên và theo dõi công nhân làm việc hàng ngày. Vợ Việt nam, bao lảnh giả từ Hải phòng nay thành vợ nhỏ luôn, lo cơm nước và tẩm quất".
    Ai cũng nói Bắc Mỹ là thiên đàng. Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???
    Ah, ỡ Canada có luật cho di dân được mua vé thường trú không vậy quư vi ?. Ỏ Mỹ th́ $500,000. Da. 500 ngàn đô th́ có thẻ xanh . Vào hồ sơ cua" Home Land and Security / Immigration th́ thấy cả trăm "Vị" từ Trần, Nguyễn, Phạm v.v. có tên, Ôi sao nhiều tiền thế , quư vị VN nhiều tiền thế, mà lại để cho bọn Mỹ nó "làm tiền", bắt quư vị đóng cả nửa triệu đô ~~~ mới cho thẻ xanh , green card .

  5. #5
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    9

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu




    Tranh chấp Tài sản: Kế Mẫu vả Con Chồng





    Bà Dung 74 tuổi chậm chạp từng bước nặng nề, hai đầu gối bị đau, mặt nhăn nhó, tiến đến hàng ghế bên phải, đầu phòng tòa án quận Cam, California. Chánh án Lucy nhìn bà không chớp mắt cho đến khi bà Dung ngồi xuống ghế. Trên mặt bà nét lo âu căng thẳng. Hai đứa con chồng một gái 45 tuổi, một trai 40 tuổi đang ngồi bên trái, mặt luôn tươi cười.
    Luật sư Đại Nhân nổi tiếng cộng đồng Việt nam tại quận Cam, đại diện Bà Dung tại tòa, trong phiên tòa 2 tháng trước, miệng nói tay quơ lung tung vì Chánh án Lucy nói rằng bà không hiểu Ls Nhân đang nói gì và yêu cầu ông trình tòa bằng văn bảng. Cuối cùng bà Chánh án phán rằng: "Không hiểu nói gì trong văn bảng, yêu cầu Ls Nhân mang về văn phòng viết lại, gởi đến tòa trong ba ngày.
    Thiệt là đau xót cho bà Dung, chồng chết chưa đầy năm, bị hai đứa con chồng đưa ra tòa đòi chia của. Luật pháp Mỹ rỏ ràng, theo bà Dung, vợ có quyền ưu tiên kế thừa tất cả tài sản của chồng, bà có hôn thú hợp pháp mà. Có lẻ bà biết quá ít Luật gia đình ở Mỹ, căn nhà bà đang ở, không có tên bà trong giấy chủ quyền, bà cần phải có tờ di chúc của chồng mới được thừa hưởng một mình
    Hơn ai hết, Ls Nhân biết rỏ Luật pháp Mỹ, đã không giải thích cho thân chủ, miệng còn luôn hứa sẽ cải tại tòa cho bằng được, 98% là thắng kiện, miễn là tiền phí mở hồ sơ đóng đủ trước, tiền ra tòa đóng trước mỗi lần hẹn. Chuyện giở hơi, Ls Nhân đang bị kỷ luật treo bằng hành nghề phải dự thi lại. Bà Dung thật có phúc chọn đúng Ls nổi tiếng.
    Hôm nay, trước tòa Ls Nhân trình lên tòa văn bảng, đại khái: "Quả phụ Dung quá đổi đau buồn vì chồng qui tiên sớm, bà lâm cảnh cô phòng lẻ bóng tuổi già, thêm vào cảnh con chồng hất hủi giành căn nhà. Con chồng hư hỏng, trước đây vài năm đã được chồng bà chia của bằng tiền, mỗi đứa cả trăm ngàn, chúng nó không học hành đàng hoàng lại tham lam, làm cho cuộc sống của bà thêm căng thẳng ..."
    Sau khi đọc xong văn bảng trình tòa. Chánh án Lucy có vẻ thương xót hoàn cảnh bà Dung, phóng cái nhìn bất mãn tới hai đứa con chồng bà Dung. Trước tòa hai đứa con chồng khai rằng: "Con gái là Kỷ sư Điện toán đang làm việc cho Công ty T&T, con trai là Chuyên viên Sinh hóa <Master degree BioChemistry > đang làm việc cho Công ty BioTech Research. Chánh án Lucy phóng cái nhìn giận dử vô mặt Ls Nhân vì các bằng chứng lố bịch về con chồng.
    Sau phút thương lượng với Ls bên con chồng. Chánh án Lucy tuyên án. Căn cứ theo Luật gia đình Liên bang California, tài sản giá trị căn nhà chia làm ba: " Kế mẫu 38%, con chồng chia đôi phần còn lại. Con gái của chồng có quyền đứng ra phát mãi căn nhà. Kế mẫu được quyền ưu tiên mua lại căn nhà. Kế mẫu phải dọn ra khỏi nhà nếu không thỏa thuận được giá mua với con chồng. Thời hạn thỏa thuận không kéo dài quá 6 tháng ". Chánh án Lucy bắt Ls Nhân giải thích rỏ ràng cho bà Dung, bà Dung phải xác định hiểu rỏ phán quyết của tòa với bà Chánh án qua thông dịch tòa không phải Ls Nhân.
    Bà Dung nêu lên nguyện vọng được mua lại căn nhà tại tòa. Chánh án Lucy lập lại rằng trong phán quyết bà Dung ưu tiên. Theo con chồng, Kế mẫu quá tham, khi chồng mất, sổ ngân hàng chồng có hơn trăm ngàn, tiền trong quỉ hưu trí RRSP của chồng hơn hai trăm ngàn, trương mục ngân hàng cá nhân có hơn trăm ngàn. Bà không có con cái chi cả. Bà đã 74 tuổi. Không biết Ls trời đánh móc hết bao nhiêu trong túi của bà, theo ước đoán của cố vấn pháp lý không dưới $30000.00/USA? Phần con chồng gái trai Ls tính từng chi tiết: "Đọc thư tòa và Ls Kế mẫu, trả lời thư, sưu tầm chứng cứ, ra tòa ... tốn gần $20000.00/USA". Căn nhà giá trị trên dưới $500000.00/USA.
    Kế mẫu tham lam lại thiếu quan hệ bà con bạn bè, không nám vững luật pháp. Con chồng có học, nắm rỏ yếu tố quyền sở hửu bất động sản. Đôi bên thỏa thuận hòa hảo không bị mất tiền nhiều như vậy.

  6. #6
    Member
    Join Date
    24-05-2016
    Posts
    9

    Bắc Mỹ Đàm Tiếu

    Việt kiều Bắc Mỹ Dựng Vợ Gã Chồng cho con cái.
    Môn Đăng Hộ Đối







    Bà Bạch Lan chậm rải nhấc điện thoại, bên kia đầu dây giọng tiếng con gái vừa khóc thúc thíc vừa nói: "Con xin hủy bỏ đám cưới với anh Bá Thành", bà Bạch Lan bị bất ngờ nên chỉ kịp nói: "Sao vậy Linda?". "Hôm qua sinh nhật con mà anh Bá Thành không nhớ, không quà, không tin nhắn chi cả, chưa cưới con anh đã như vậy, cưới rồi chắc xem con chẳng ra gì", Linda nức nở.
    Ôi giời ôi, con bé nầy bao tuổi rồi nhỉ ? Linda, cô phôn cho hắn chưa ? Dạ, nhiều lần rồi, cả tin nhắn đầy ấp điện thoại anh Bá Thành, ba ngày liên tục anh không bắt máy, chẳng biết anh Bá Thành đang làm gì, ở đâu nửa ? Linda lại khóc: " Không phải đây là lần đầu, nhiều khi anh Bá Thành hẹn mà chẳng thấy đâu cả ?
    Bá Thành là Bác sỉ Chuyên Khoa Cấp Cứu ER, phụ tá chuyên môn cho Medical Professor - Giáo sư Henry L. Williams Giám đốc bệnh viện New York, có nhiều nghiên cứu quốc tế đặc biệt quan trọng trong cấp cứu và điều trị. Khi các bệnh nhân cấp cứu mà các Bác sỉ bó tay, tức khắc Bác sỉ Bá Thành sẽ được mời đến trợ giúp. Bác sỉ Bá Thành trong tiến trình nghiên cứu chuyên môn nhiều khi thức trắng ba, bốn hay thậm chí cả tuần liên tục cho đến khi đạt mục đích, bạn bè và gia đình ai nấy điều biết. Bác sỉ Bá Thành có 10 công trình nghiên cứu y khoa được Hội Y khoa quốc tế công nhận. Anh rất nổi tiếng trong giới Y khoa Thế giới. Anh đã được công nhận là Medical Professor năm 2008.
    Linda là Kiến Trúc Sư trẻ có nhiều kinh nghiệm làm việc cho Đại công ty Địa ốc Donald Trumpt Investment Corporation ở New York. Linda và Bá Thành quen nhau khi học cùng trường George Washington University. Bà Bạch Lan không thích con dâu Yingluk Savanakhet Linda vì mẹ người Việt còn Cha cô là người Thái Lan. Không thể nào cảm thông với con dâu gặp Mẹ chồng xưng là "You and Me" được. Đây chỉ là phần nhỏ, phần chính không rỏ gốc gác gia đình Mr. Savanakhet cha Linda làm gì ở Thái lan. Bà Bạch Lan nhiều lần cho ý kiến với Bá Thành, luôn nhắc nhở về gia phả nội ngoại danh gia thế phiệt. Ông ngoại mang cấp Đại tá, ông Nội Giám Đốc Sở Gia Định thành thời Đệ nhất Cộng Hòa, còn cha Bá Thành nguyên Cấp Tướng thời Đệ nhị Cộng Hòa.
    Bà Bạch Lan vui mừng ra mặt khi Linda nói lời từ hôn. Bà muốn Linda xác nhận cho chắc ăn. Bà nhẹ nhàng nhắc khéo rằng trước đây Bà từng nhiều lần phân tích cho Bá Thành, nghề nghiệp khác ngành là cản trở lớn cho hôn nhân. Bá Thành quá đam mê phục vụ nhân loại trong y học, luôn nghĩ đến các phương pháp cứu người, không quan tâm đến tiền bạc, luôn thiếu sót trong tình cảm gia đình, bạn bè ...Tuy nhiên, bà nhắc Linda hủy hôn là việc lớn, phải cân nhắc kỷ lưởng, nên tham vấn với nhiều người: cha mẹ, anh em, bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp ...
    Sau nhiều lần can ngăn, giải thích với chiều hướng thêm dầu vô lửa, Bà Bạch Lan yêu cầu Linda xác nhận thỉnh nguyện hủy hôn với bà. Không chần chừ, Bà Bạch Lan hồ hởi phấn khởi thông báo cho tất cả bạn bè bà con họ hàng khắp thế giới hủy bỏ "Hôn lể" của Bá Thành và Linda, không quên phàn nàn "con bé mất dạy" quá hồ đồ trong hôn nhân. Ngay sáng hôm sau, Bà điện thoại hủy bỏ tiệc cưới nhà hàng khách sạn, vui vẻ đồng ý bồi thường mọi khoản chi phí lổ lả hay tổn thất.
    Quá chú tâm đến "Công Trình Nghiên Cứu Y Khoa" quan trọng:" Dung dịch thay máu ", có khả năng cứu người khắp châu lục. Bác sỉ Bá Thành sau đó liên lạc xin lổi, an ủi Linda, mong cô cảm thông, nhắc nhở mối tình trung thành, bền bỉ gần mười năm, Bá Thành muốn Linda thường xuyên liên lạc với Mẹ "Bà Bạch Lan", Bá Thành biết Mẹ là trở lực lớn trong hôn nhân của anh.
    Sảu tháng sau, Linda thất bại khi xin Bà Bạch Lan tổ chức đám cưới lại. Linda tận dụng mọi nổ lực, giúp đở từ cha mẹ cùng anh em hai bên gia đình. Cô nhận lời từ chối chua cay từ Bà Bạch Lan: "Cô tự mình hủy bỏ hôn lể, bất chấp mọi người can ngăn, xong cô xin lổi ...cô không biết chúng tôi nhục nhả thế nào à? Chúng tôi không có mặt mũi hay sao? Tôi nói dứt khoát là không, Bá Thành không thể nào cưới cô vô gia đình nầy".
    Bà Bạch Lan nói với con trai: "Cậu phải nghe lời Mẹ, con bé nầy ngổ ngáo làm mất cả thể diện giòng họ, cậu là Bác sỉ Chuyên Khoa, mục tiêu của cậu là "Chủ tịch Tổ Chức Y Tế Thế Giới" mà có con vợ như thế à? Biết không còn cách nào thiết phục Mẹ, Bá Thành lao đầu vào các "Công Trình Nghiên Cứu Y Học " mới. Mẹ sẽ lo phần kiếm vợ cho con, bạn bè Ba Mẹ ở San Jose nầy rất đông. Con không cần lo, hãy tập trung sự nghiệp cho vẻ vang giòng họ.
    Trong năm năm tích cực trong sinh hoạt cộng đồng, mà ai cũng biết Bà muốn tìm vợ cho con, không giới hạn ở San Jose, Orange County, Texas, New York, và Washington DC, qua biên giới Bắc Mỹ: Toronto, Montreal Canada. Khó khăn cho Bà Bạch Lan: " Bá Thành làm việc ở New York, còn Bà ở tận San Jose, tìm được mối thì chúng nó không có rảnh mà về gặp mặt ". Có một lần làm Bà Bạch Lan mừng hụt, qua người bạn giới thiệu, một danh gia thế phiệt thời "Đệ Nhị Cộng Hòa" có con gái là Dược sỉ, cô Jenny làm việc tại Bệnh Viện Chicago, chịu nghe lời gia đình gặp Bá Thành trong ngày lể Độc lập Hoa Kỳ. Bá Thành nghĩ lể về thăm Mẹ. Mẹ Jenny không dấu được nổi vui mừng khi gặp Bá Thành, khôi ngô, đỉnh đạc. Sau buổi cơm thân mật, hai tré được phép tách riêng trò chuyện. Jenny lên tiếng ngay: " Trước hết, muốn Mẹ vui trong ngày nghĩ lể nên gặp Bá Thành hôm nay, kế đến muốn xem anh là ai mà tài giỏi quá sức theo Mẹ Jenny giới thiệu, và cuối cùng Jenny xin lổi đã có người yêu, bạn đồng nghiệp là người Mỹ, Ba Mẹ Jenny không thích có con rể người mỹ. Bá Thành cười ra tiếng: " Tôi cùng cảnh ngộ với Jenny, đã mang về nhà giới thiệu cho Mẹ nhiều cô bạn gái, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Tàu và cả Việt nam, Mẹ đã nói không với tất cả.
    Hai năm sau, Bá Thành phải lòng với cô gái Tàu, Lucy Chen là Bác sỉ Chuyên Khoa Sản, Lucy rất đẹp, cao khoảng 1.80 m, dân gốc Thượng Hải, cả Cha Mẹ là Giáo Sư Hóa Sinh Đại Học Bắc Kinh, Trung Hoa Cộng Sản. Lucy và Bá Thành có chiều cao ngang nhau, trai tài sắc, gái tài sắc, cặp đôi uyên ương nầy quá lý tưởng. Tâm đầu ý hợp, chưa đầy năm tình hồng, Lucy đã nói được tiếng Việt, còn Bá Thành thì lưu loát Quan thoại. Đưa Lucy về nhà ra mắt Mẹ, Bà Bạch Lan nói: "Con bé quá đẹp rất ưng ý con, tuy nhiên nó là con "Nòi - Cộng sản Tàu", dứt khoát không được. Cả gia đình ta bỏ xứ vì cộng sản, rước cộng sản vô nhà thế nào được" , lý do nầy làm Bá Thành cứng họng, không còn cách nào thương lượng với Mẹ.
    Bá Thành quá thất vọng trong hôn nhân nhưng vì thương Mẹ, nghĩ tới tháng năm gian nan nhiều nước mắt sau mùa xuân 1975, nghĩ tới tuổi già gần đất xa trời, không muốn Mẹ đau lòng. Bá Thành phó mặc cho ông Tạo, chuyên tâm vào các nghiên cứu khoa học.
    Mùa Xuân đến tình yêu lại đến, cô Mary Phan, hai tháng nữa mới đến sinh nhật ba mươi, Giám đốc Điều Hành Bệnh viện New York, phát hiện Bs Bá Thành một ngày đẹp trời, khi cả hai đang xếp hàng chờ mua phần ăn trưa tại Khu Ăn Uống trong Bệnh viện. Thế là không hẹn mà đến, họ gặp nhau mỗi ngày. Lời chào hỏi ngoại giao hằng ngày dần biến mất. Mọi người thấy họ sánh đôi, tay trong tay, trên khuôn mặt họ luôn có nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, trong các hành lang Bệnh viện.
    Bs Bá Thành quyết định tiến đến hôn nhân với cô Mary Phan, họ bí mật chuẩn bị chu đáo tất cả từ "Nhẩn Hứa hôn, Nhẩn Cưới ", "Đăng Ký Hôn Thú " ở Tòa Đô Chính New York, định ngày cưới, in thiệp, gửi thông báo và mời tham dự tiệc cưới...
    Một tháng trước ngày cưới Bá Thành thông báo cho bà Bạch Lan. Bị bất ngờ nhưng con dâu tương lai và gia đình người Viêt nam, gốc Việt Nam Cộng Hòa, bà yên tâm. Theo truyền thống cưới vợ gã chồng, Cha Mẹ hai bên trai gái tiếp xúc làm quen, sắp xếp các bước "Lể Tân Hôn, Vu Qui, Rước Dâu ..." . Bà Bạch Lan thất vọng khi phát hiện con dâu là con gái đầu lòng trong gia đình năm gái ba trai, Cha mẹ dân xứ Quảng miền Trung chạy vào Nam sau 1975, làm nghề biển tận Gành Hào Bạc Liêu.
    Mẹ của Mary Phan bà Hồng, sau khi chào hỏi xã giao, vô thẳng chủ đề mấu chốt bà quan tâm hàng đầu, đó là ngày tháng năm sinh chính thức của Bá Thành, bà cần cả giờ sinh chính xác càng tốt. Bà muốn rước dâu đúng giờ "Song Hý". Điều nầy quả là hợp với bà Bạch Lan, bà tin lý số, dị đoan nặng ký.
    Hai tuần trước ngày cưới, Bà Hồng thông báo cho bà Bạch Lan các bước quan trọng trong "Lể Rước Dâu", Chú Rể không được vô nhà gái từ "Cửa Chính" mà phải vô cửa sau, xong Lể Gia tiên nhà gái, không có rước Cô dâu ra xe cùng gia đình đến Nhà Hàng do nhà trai chuẩn bị Lể Cưới, Chú Rể và gia đình đi trước không có cô dâu, với lý do "Cô Dâu Đại Kỵ tuổi Chú Rể" phải làm như vậy chúng nó mới ở đời với nhau được !!! ???
    "Điên rồ", Bà Bạch Lan thét lên, làm cái quái gì đây. Bà Hồng dứt khoát đàng trai phải làm đúng như bà yêu cầu, nếu không thì "Hủy Bỏ Hôn Lể". Bà Hồng nghĩ: "Con gái tài đức của bà khó ai tìm được". Bà Bạch Lan không vừa:"Tôi sẽ làm theo ý bà muốn".
    Một lần nữa hôn lể bị hủy bỏ. Không có Tân Hôn hay Vu Qui, không có rước dâu hay tiệc cưới. Hai họ trai gái không gặp nhau. Bá Thành và Mary Phan ra sao xin quí vị cho ý kiến.
    Bà Bạch Lan bây giờ mới hiểu ra, giới trẻ ngày nay: "Con đặt đâu Cha Mẹ ngồi đó".

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 08-03-2013, 10:07 PM
  2. Bắc Triều Tiên lại sắp bắn thử Hỏa Tiễn
    By Đại Lăn in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 27-11-2012, 06:36 PM
  3. Replies: 12
    Last Post: 02-10-2012, 08:58 PM
  4. Trước hiểm họa Hoa Lài, CSVN quyết nắm chắc quân đội
    By Phó thường dân in forum Tin Việt Nam
    Replies: 1
    Last Post: 03-03-2011, 02:36 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •