CÚC CỐ NHÂN

Anh về, yêu lại màu hoa cúc
Rực rỡ b́nh minh lộng lẫy xuân
Cúc đỏ, cúc vàng chen chúc nở
Phương trời như thiếu cúc tri âm

Anh giữ trên tay hoa cúc trắng
Một cành đơn độc giữa phù vân
Mây, hoa cùng thấy ḷng hoang vắng
Từ thưở người đi đă cách ngăn

Cố nhân cột tóc bằng nơ tím
Áo tím làm xuân chợt thoáng buồn
Chiếc nón bài thơ quai lụa tím
Hiên chùa cúc tím nhuộm hoàng hôn

Ảo giác say hoa xưa bát ngát
Chao ôi, ngày tháng cứ xa dần
Hương gây mùi nhớ, thơm ngào ngạt
Thanh sắc nào thay cúc cố nhân

CAO MỴ NHÂN



OLD CHRYSANTHEMUM

Back home, I resume my love of chrysanthemums.
Red tansies, yellow tansies, do bloom as a whole
With their colors so radiant as when spring comes;
But this place seems to lack the flower of my soul.

I hold a white nice chrysanthemum in my hand,
The poor solitary blossom in this ephemeral state:
Clouds and flowers appear fallen in a forlorn land
Since my sweetheart and me are already separate.

The old lover used a purple tie to bind her hair rap;
Her violet dress suddenly caused spring to frown;
The poem-woven conical hat with purple silk strap
And the pagoda purple tansies imbrued the sundown.

So vast was my fancy addiction to this flower kind!
Alas, time has passed further and further, it by rolled.
The fragrance excites the recollections in my mind.
Which hue could replace my chrysanthemum of old?

Translation by THANH-THANH